Disneyland 1972 Love the old s
Này Em Gái... Anh Yêu Em

Này Em Gái... Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322630

Bình chọn: 9.00/10/263 lượt.

nào hắn trở

thành người ko thể thiếu trong mọi hoạt động của nhỏ. Nhỏ bắt đầu lo sợ

và nghĩ ngợi.

“ rầm…. xoảng… ra ngoài hết cho tôi ..” tiếng hét của hắn làm rung

chuyển cả tòa cao ốc ( hơi phóng đại tí xíu). Nhỏ vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy mọi người lúm xúm trước cửa phòng làm việc của hắn. mọi

người xì xầm bàn tán nhưng nét mặt ai cũng vô cùng hoảng sợ và lo lắng.

cô thư ký của hắn cứ đứng ngập ngừng trước cửa mà ko dám gõ cửa. nhỏ

nhẹ nhàng chen vào đám người và hỏi “ có chuyện gì vậy ? sao ồn ào thế?

Mọi người ở đây làm gì ?”

Đám đông thấy nhỏ thì bắt đầu im lặng ko ồn ào nữa, cô thư ký của hắn

giọng rung rung nói “ dạ chủ tịch đang nổi giận, chúng tôi sợ lắm

,chuyện hợp đồng lần này có tí sai sót, có thể chúng tôi bị đuổi việc

mất”

Nhìn đôi mắt đầy hoang mang của cô thư ký và mọi người nhỏ cũng thấy tội nghiệp, hít 1 hơi thật sâu nhỏ quyết định sẽ năn nỉ hắn đừng đuổi việc

họ, nghĩ là làm nhỏ nhanh miệng “ chị đổi ly café lấy cho tôi ly nước

lạnh nhé, tôi sẽ mang vào cho”.

“ nhưng…nhưng chủ tịch gọi café, tôi sợ…” cô thư ký bối rối nói

“ ko sao đâu, làm những gì tôi nói đi “, nhỏ nghiêm mặt nói, cái vẻ mặt

từ dễ thương chuyển sang lạnh lùng của nhỏ làm mọi người ớn lạnh ( đúng

là nồi nào úp vung nấy mà)

Nhận lấy ly nước lạnh từ tay cô thư ký, nhỏ nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Căn phòn g bây giờ giống như 1 bãi chiến trường, giấy tờ bị vứt tứ tung, ly tách trên bàn đều bể nát hết ( hậu quả cơn tức giận đó). Hắn ngồi

tựa đầu vào ghế quay mặt ra cửa sổ, từ lúc nhỏ bước vào hắn ko hề hay

biết. đặt ly nước lên bàn , nhỏ nhẹ nhàng thu nhặt từng mảnh giấy sắp

xếp cho thật ngăn nắp rồi tiến về phía hắn nhỏ nói: “ anh! Đừng giận nữa mà, xấu lắm đó” nũng nịu 1 câu nhỏ cười tươi với hắn. nhìn nụ cười của nhỏ mọi giận hờn trong hắn hầu như hoàn toàn biến mất, kéo mạnh nhỏ vào lòng hắn ôm nhỏ thật chặt, đôi mắt dần dần biến chuyển, 1 đôi mắt đỏ

rực như 2 ngọn lửa giờ đã trở nên vô hồn nhìn xa xăm trong khi tay vẫn

ôm nhỏ.

Im lặng trong lòng hắn giờ nhỏ bắt đầu lên tiếng “ chuyện gì vậy? có

phiền lắm ko sao anh giận dữ vậy?” . hắn liếc nhìn nhỏ khẽ thở dài “

cũng ko có gì đâu em, anh định mở rộng đầu tư sang thị trường Việt Nam

nhưng giờ có chút rắc rối. bên đối tác họ yêu cầu hợp đồng phải có 3 bản bằng 3 loại ngôn ngữ, nhưng ko biết làm cái gì mà bọn vô dụng kia thảo bản bằng tiếng Việt sai sót rất nhiều, bên kia họ ko hài lòng và có ý

muốn từ chối hợp tác”

“ quy mô tập đoàn PR lớn như thế ko lẽ lại bị ảnh hưởng do chuyện hợp tác lần này sao?” nhỏ nheo mắt hỏi hắn

“ ko có vấn đề gì cả, anh có thừa khả năng làm bên đó sụp đỗ rồi thu mua lại giá rẻ nữa kìa” hắn trìu mến nói với nhỏ

“ vậy tại sao anh lại lo lắng và tức giận vì chuyện này ?” nhỏ lại thắc mắc ( nhiều chuyện gốm)

“ sắp đến sinh nhật mẹ rồi, anh muốn làm điều gì cho mẹ vui nên anh mới

nghĩ tới đầu tư ở Việt Nam thôi, vì anh biết mẹ luôn nhớ về quê hương

mà” hắn suy tư nhìn nhỏ nói. ( hiếu thảo dữ há)

“ nếu vậy em có thể giúp anh đó” nhỏ nháy mắt rồi tiếp “ chuyện thảo

hợp đồng để em viết cho, ít ra cũng ko sai chính tả như nhân viên anh

đâu” . hắn nhìn nhỏ nghĩ ngợi rồi cười mỉm “ em thật là thông minh mà,

đúng là anh ko chọn lầm người rồi”, hắn vừa dứt câu đã đặt lên tráng nhỏ 1 nụ hôn trìu mến. nhỏ như người ngoài hành tinh vì câu nói cuả hắn +

thêm cái hôn tình cảm kia nữa. ko biết bao nhiêu lần nhỏ thắc mắc về

hành vi và cách nói chuyện của hắn rồi. nhỏ ko thể hiểu nổi. nghĩ tới

đây nhỏ giật mình đứng dậy tránh khỏi vòng tay của hắn.

“ ko được, ko thể để trái tim mình lỗi nhịp nữa, đó là tội lỗi là loạn

luân , trời đất sẽ ko tha thứ đâu” nhỏ thầm nghĩ và bật khóc. Đúng nhỏ

đã biết tất cả, nhỏ biết hắn yêu nhỏ và nhỏ cũng thế. Nhưng nhỏ ko thể,

ko thể yêu anh trai của mình, nhỏ chỉ có thể yêu hắn theo cách của nhỏ

đó là tránh xa hắn để hắn ko mang tội lỗi vì nhỏ.

“ em có sao ko? Anh vào được ko?” hắn vừa gõ cửa vừa hỏi nhỏ. Từ lúc rời khỏi vòng tay hắn nhỏ vội chạy vào toilet và ở mãi trong đó.nghe tiếng

gọi dồn dập của hắn nhỏ giật mình, cố hít 1 hơi thật sâu nhỏ lấy lại

bình tĩnh và bước ra , vẻ mặt hắn vô cùng lo lắng, nắm lấy tay nhỏ hắn

hỏi “ em sao vậy? bị đau ở đâu à? Thấy ko khỏe chỗ nào nói anh biết

đi.”. thấy vẻ mặt hốt hoảng của hắn nhỏ lại cảm thấy vui, trong lòng nhỏ cái cảm giác kia lại xuất hiện nữa rồi.

Đêm đó nhỏ ko ngủ, nhỏ cứ nghĩ về những chuyện xảy ra từ lúc nhỏ sang

Hông Kông, những chuyện giữa nhỏ và mọi người trong nhà và đặc biệt là

hắn. bây giờ nhỏ mới phát hiện, hắn là người gần gũi với nhỏ đầu tiên,

hắn là người làm nhỏ mở miệng nói chuyện, là người làm nhỏ tức giận và

cũng chính là người làm nhỏ thấy vui vẻ hạnh phúc. Hắn và nhỏ gặp nhau

như 1 định mệnh. Nhưng sao định mệnh lại cay đắng như vậy. tại sao hắn

và nhỏ lại là anh em. Tại sao nhỏ lại yêu hắn, mối tình đầu của nhỏ phải kết thúc đau đớn như vậy sao?. Nhỏ đau lắm, nước mắt cứ chảy mãi… đêm

thật dài và cô quạnh.

sau 1 đêm mệt mỏi, nhỏ tỉnh dậy lúc 10h sáng. Bước ra bancong nhìn khu

vườn tuyệt đẹ