80s toys - Atari. I still have
Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323484

Bình chọn: 7.00/10/348 lượt.

uá. Bên trong hắn như bị hàng trăm mãnh kính

cứa nát.

“Dừng lại đi”

Tiếng Giai Hân hét lên. Nàng ôm

chặt lấy Lâm Khiêm ngăn hắn đi lên phía trước. Nàng không biết vì

sao,nhưng lại không muốn để Lâm Khiêm đi về phía Gia Nguyệt. Giai Hân

sợ....sợ cái gì,thì chính bản thân nàng cũng không biết.

“Xin cô,đừng làm Khiêm Khiêm đau,dừng lại đi”

Gia Nguyệt thôi cười,đôi mắt lạnh nhạt khi xưa bị tàn nhẫn chiếm giữ. Ẩn ẩn trong cơn ngươi đỏ rực lữa giận là tầng nước mắt xót xa. Nàng không

ngờ...tâm nàng thế nhưng có lúc lại đau vì người khác. Thì ra nàng không mạnh mẽ như mình nghĩ,nàng thật ra chỉ là con ngốc.thật buồn cười làm

sao.

"Thật là tình thâm ha"

Nàng cười trào phúng,bàn tay với những ngón thon dài chỉ thẳng vào Lâm Khiêm.

“Lâm Khiêm,anh nhớ kỹ cho tôi,anh sẽ phải trả giá cho chuyện này.”

Không đợi hắn nói gì,bóng nàng đã nhanh chóng biến mất trên hành lang. Hắn

đang được chị gái ôm,đã từng có lúc,cái ôm này là tất cả đối với hắn.

Vậy mà sao,lúc này,hắn lại chẳng cảm thấy gì cả. Không ấm áp như hắn đã

cảm nhận trước đây,vì sao?

“Hân Hân,Khiêm Khiêm thấy lạnh”

Hắn thì thầm,bàn tay buông lỏng hai bên nhưng lại không cách nào nâng lên

để ôm lấy chị gái. Hân Hân khóc,nước mắt làm ướt áo hắn,hắn lặng lẽ lau

đi,rồi lại đột nhiên nghĩ...có ai...liệu rằng có ai sẽ....Gia Nguyệt, có ai sẽ lau đi nước mắt cho em?

“Gia Nguyệt”

Hắn thì

thầm,nhưng Hân Hân nghe rất rõ,vòng tay vô thức siết chặt hơn,nước mắt

cũng thôi không còn chảy nữa. Lại không biết nàng đã cắn nát môi dưới từ lúc nào.

... ...... ...... ...... ...... ...

Gia

Nguyệt đi rất nhanh,dáng vẻ thong dong thường ngày không còn làm vô số

người làm ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn. Tiếng bàn tán bay theo phía sau

nàng,nhưng Gia Nguyệt không để tâm. Nàng không còn muốn để tâm đến bất

cứ điều gì nữa.

“Ông chủ,tiểu thư....”

Đứng trên lầu,ông Lâm nhìn mọi việc với vẻ mặt thản nhiên,khó đọc trong đôi mắt âm tàn kia đang suy tính chuyện gì.

Gõ những ngón tay thon dài lên lan can,bất chợ ông ta mỉm cười. Đôi mắt chưa từng rời khỏi hai thân hình đang ôm nhau bên dưới.

“Rất tốt,chuyện càng lúc càng thú vị đây.”

Bỏ lại câu nói không nóng không lạnh kia,ông Lâm nhàn nhã xoay bước đi.

Ông ta đến thẳng phòng bà vợ trẻ đang ở,vốn là mấy ngày không đến,ông ta cũng có chút nhớ thân hình bóc lửa ma quỷ của bà ta.

Thư ký Du

nhíu mày,ông chủ càng lúc càng thâm trầm,đôi khi ông không còn bắt kịp

suy nghĩ của ông chủ nữa,điều ông lo lắng,chính là tiểu thư. Cô ấy còn

quá nhỏ,chỉ là một chú chim còn mỏng cánh mà thôi.

"Người làm tôi yêu chính là em,bắt tôi từ bỏ cũng chính là em,và giờ em lại

nói tôi làm em tổn thương....trong tình yêu chết tiệt này ai làm tổn

thương ai"

Nhiều ngày trôi qua trong im lặng,kể từ thời điểm mọi dối trá bị bóc trần. Ngăn cách giữa hắn và Gia Nguyệt càng sâu thêm.

Nói hắn sợ hãi thì thật ra hắn thấy khó chịu nhiều hơn. Hắn thà rằng

nàng mắng nhiếc,hoặc lại ra tay đánh hắn như trước. Có lẽ hắn sẽ cảm

thấy tốt hơn. Nhưng nàng lại lựa chọn trầm mặc. Tựa như chưa từng có

chuyện gì xảy ra, hắn vẫn là hắn,nàng vẫn là nàng.

Hắn đã nghĩ

mình sẽ vui đến ngất nếu như nàng đừng quan tâm đến hắn,xem hắn như một

kẻ vô hình. Thế mà,khi chuyện đó thực sự xảy ra,hắn biết hắn hối hận.

Nàng vẫn nhìn hắn,mỉm cười,đưa ra những mệnh lệnh sai khiến. Nhưng hắn cảm

nhận được,đã không còn như trước đây nữa. Trước đây,ít ra trong đôi mắt

trong veo cao ngạo kia của nàng,còn có hắn. Bây giờ thì không, không một vết tích nào trong mắt nàng nữa. Hắn trở nên hoàn toàn vô hình với

nàng.

Nàng đau. Nổi đau âm ỉ cứ kéo dài như những đôi móng tay nhọn cào xé lòng nàng.

Thế thì sao,đau như thế này có là gì. Nàng là Gia Nguyệt,nàng không sợ đau,cũng như đã quen với những đau đớn.

Có thể trong mắt nhiều người, Gia nguyệt là người sinh ra đã ngậm chìa

khoá vàng. Xinh đẹp,thông minh gia thế tốt. Nàng cũng cho là như thế.

Nhưng vì sao,lúc này đáy lòng nàng có một khoảng không không thể lấp

đầy.

Ánh mắt xa lạ nhìn về chân trời,trong lớp ánh sáng buổi

chiều tà mờ nhạt càng làm hình bóng nàng trở nên cô quạnh. Bàn tay đặt

lên bệ cửa sổ có chút run rẩy.

Điều này không đúng,nàng là ai....nàng là người như thế nào.

Nàng có thể cô độc nhưng không ai được thấy,không ai được biết. Kìm hãm

nó,dấu kín đi,tô lên mặt lớp mặt nạ hoàn mỹ. Nở nụ cười hoàn hảo. Đó mới chính là nàng.

Bên kia cánh cửa,Lâm Khiêm đã đứng thật lâu,cũng

bằng khoảng thời gian Gia Nguyệt đứng ngẩn người. Đàu hắn cúi xuống,trầm tư im lặng,tựa như hoà làm một với bức tường phía sau.

Trong đầu hắn tái hiện lại những việc xảy ra sáng nay. Bàn tay vô thức nắm chặt.

Sáng nay,tại căn phòng Gia Nguyệt đang đứng kia,hắn nhìn thấy,lần đầu tiên

nàng khóc. Hắn run sợ không muốn tin,nhưng sự thật là nàng đang khóc. Im lặng như thế,lạnh nhạt như thế,nhưng cũng đau đớn như thế. Hắn những

tưởng khi nhìn thấy nàng khóc hắn sẽ thấy thật vui vẻ,nhưng hăn sai rồi. Vì sao thấy nàng khóc lòng hắn lại đau đến thế.

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ nàng,hắn biết,cũng như căn phòng nàng đang đứng vốn