
ạnh giá nó vẫn cháy lên ngọn lửa ấm áp
độc nhất vô nhị.
Lúc Nhan Nhan bắt đầu biết đi, Thuấn Nhân đã đánh dấu
trên bản đồ những danh lam thắng cảnh ở Bắc Kinh để sau này dẫn con gái đi tham
quan. Tuy kế hoạch sau đó đã bị gác lại, nhưng tranh thủ thời gian rỗi hiếm có,
Thuấn Nhân lại dẫn Nhan Nhan ngồi tàu điện ngầm tới Thiên An Môn.
Thiên An Môn có ánh nắng chan hòa, bầu trời xanh cao
vời vợi, nhiều du khách, nhiều hoa tươi, còn có cánh diều bay cao và bóng vay
nhiều màu sắc. Du khách từ khắp nơi trên thế giới tập trung tại quảng trường
rộng lớn nhất thế giới này, tiếng cười vang rộn, tâm trạng con người cũng trở
nên vui sướng, đến nỗi giống như đang ở thiên đường trong mơ.
Khói, máu và nước mắt của đài tưởng niệm các anh hùng
liệt sĩ khiến những khó khăn đau khổ của cuộc sống trở nên nhỏ bé. Đứng trước
tượng đài của những vị anh hùng ấy, Thuấn Nhân thấy mình vô cùng hạnh phúc.
Thuấn Nhân nghĩ, tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp, cho
dù không tốt đẹp như trong tưởng tượng, nhưng tuyệt đối không có bất hạnh.
Càng ngày Thuấn Nhân càng thấy được tầm quan trọng của
đồng tiền, cô rút ra kết luận, ngoài đường đi công cộng, không khí, mặt trời,
sao sáng không cần tiền ra thì mọi thứ trên đời này đều có cái giá của nó.
Trời sầm tối, Thuấn Nhân dắt tay Nhan Nhan về nhà.
Ngọn đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, Nhan Nhan giẫm lên cái bóng của
mẹ, người mẹ âu yếm vuốt ve mái tóc đen của con, nở nụ cười hạnh phúc.
Ngày nào Thuấn Nhân cũng phải vật lộn với cuộc sống
khó khăn. Shakespeare nói: “Chiến sĩ mãi mãi là người cô độc”. Một ngày kết
thúc có nghĩa là Thuấn Nhân đã chiến thắng được khó khăn của ngày đó.
Cái gọi là hy vọng, không phải là mộng tưởng mà là đấu
tranh.
Cũng giống như mầm non trong đất bùn, mãi mãi ngẩng
đầu đón ánh mặt trời.
Nhan Nhan thích thơ ca, và cũng rất thích những hồ
nước.
Giọng mềm mại, dịu dàng, Thuấn Nhân đọc:
Từ ngày mai làm một người hạnh phúc
Cưỡi ngựa, hái hoa, chu du thế giới
Từ ngày mai, tôi sẽ quan tâm tới lương
thực và rau xanh
Tôi có một ngôi nhà, quay mặt ra bờ biển,
xuân về hoa nở
Từ ngày mai, sẽ liên lạc với mỗi người
thân
Nói với họ rằng tôi vô cùng hạnh phúc
Ánh hào quang của hạnh phúc nói cho tôi
biết
Tôi lại nói cho các bạn
Đặt cái tên thật đẹp cho mỗi con sông ngọn
núi
Người xa lạ ơi, tôi chúc phúc cho anh
Mong anh có được một đường đi tươi sáng.
Hải Tử[1'> là
người An Huy, quê hương của ông rất gần huyện Uyển. Mới hai mươi lăm tuổi, ông
đã nằm trên đường ray tự sát. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, ông đã giữ gìn
được trái tim trong sáng và thánh thiện. Đọc văn của ông, Thuấn Nhân như cảm
thấy mình đang nói chuyện với một người bạn thân, từng dòng chữ đều toát lên vẻ
chân thật. Có lúc Nhan Nhan ngủ say rồi, Thuấn Nhân lại mất ngủ, cô nghĩ cách
thoát khỏi sự nghèo khó. Cô nghĩ tới việc mở một công ty quảng cáo, nhưng dựa
vào số vốn ít ỏi cùng với sự quen biết có hạn của mình, điều đó thật không khả
quan chút nào. Mỗi tháng kiếm được hơn bốn nghìn tệ rất khó, trừ phi đi làm
gái, nhưng làm gái cũng chẳng có một sự đảm bảo nào, một khi nhan sắc xuống
cấp, sẽ bị đá ra khỏi cuộc chơi. Cô cũng không còn lòng dạ nào mà nghĩ tới việc
tái hôn. Cô thấy hôn nhân như một canh bạc, vận may không tới thì đừng học theo
người khác.
[1'>
Hải Tử: sinh ngày 24 tháng 3 năm 1964, người huyện Hoài Ninh – tỉnh An Huy. Tên
thật của ông là Tra Hải Sinh. Năm 1979, ông đỗ vào khoa Luật – đại học Bắc Kinh
khi mới mười lăm tuổi và bắt đầu làm thơ trong những năm học đại học. Ngày 26
tháng 3 năm 1989, ông nằm trên đường ray tự sát ở Sơn Hải Quan, khi đó ông mới
25 tuổi.
Ngoài áp lực cuộc sống, Thuấn Nhân còn một nỗi lo sợ
khác. Cô biết Triệu Chấn Đào không bao giờ bỏ qua cho mình, hắn ta hận Thuấn
Nhân đến nỗi muốn ép cô vào đường chết. Hắn ta có bản lĩnh làm cho tòa án phải
ra quyết định trao quyền nuôi con cho hắn.
Cô càng nghĩ càng thấy sợ hãi, giống như trong đêm đen
bỗng gặp ác quỷ, nó chồm tới, lấy đi tính mạng mình bất cứ lúc nào. Nỗi sợ hãi
khủng khiếp ấy thậm chí khiến cô quên mất lòng tự tôn của người phụ nữ. Cô đến
tìm Lý Triệt nhờ giúp đỡ, nhưng Lý Triệt không có cách nào, thân anh ta còn
chưa lo xong, huống chi lo thêm cho hai mẹ con Thuấn Nhân.
Nhưng may mà Lý Triệt cho cô số điện thoại của Tử
Chấn. Cô đến quán net gọi cho anh. Khi đầu máy bên kia cất lên giọng nói quen
thuộc, cô nói như bị ma xui quỷ khiến: “Anh khỏe không? Em sống hạnh phúc lắm,
em gọi điện hỏi thăm anh xem tình hình sức khỏe thế nào?”
Tử Chấn nói: “Em đang gặp phải chuyện gì phải không?”
Anh càng vặn hỏi, giọng Thuấn Nhân lại càng tỏ ra vui
sướng: “Không có, chỉ là lâu rồi không liên lạc với anh, bỗng thấy muốn gọi cho
anh thôi. Anh thế nào?”
Cô ngừng lại một lát, rồi lại hỏi tiếp: “Anh kết hôn
chưa?”
Tử Chấn nói: “Việc này có liên quan gì tới em? Em muốn
nghe câu trả lời thế nào?”
Giọng anh có vẻ uể oải, hình như là đang nằm trên
giường, bên cạnh có