
mang Nhan Nhan đi.”
Tử Chấn cười nói: “Cứ giao nó cho anh.”
“Hắn muốn mười triệu!” Thuấn Nhân gằn giọng. “Hắn muốn
mười triệu, quá nhiều!”
Tử Chấn vuốt nhẹ lên má Thuấn Nhân: “Được rồi, được
rồi, đừng kêu nữa! Hắn ta muốn mười triệu? Thật buồn cười, đúng là hắn ta coi
tiền là tất cả.”
Tử Chấn dỗ dành Thuấn Nhân giống như dỗ dành một đứa
trẻ: “Em yên tâm, ở đây với Nhan Nhan, xử lý việc này cũng cần có thời gian,
nhưng anh đảm bảo với em là sẽ không lâu đâu, được chứ?”
Bước tới cửa lớn của công ty, vào thang máy, mắt Tử
Chấn bỗng cay cay, nhìn dòng hiểu thị thang máy đang lên màu đỏ, mắt anh nhòe
đi. Anh cắn chặt môi, kìm nén nỗi đau trong lòng, nhắm mắt lại và thở một hơi
dài, lấy lại bình tĩnh bước ra khỏi thang máy.
Trợ lý Tiểu Giang đi tới nói: “Thời tổng, có người
đang chờ anh ở phòng khách. Người này không hẹn trước, ông ta tên là Triệu Chấn
Đào, nói có quen biết anh.”
Triệu Chấn Đào đang ngồi trên bộ xa lông màu đỏ đậm,
đang cầm xem chiếc gối dựa thêu hoa Tô Châu. Nhìn thấy Tử Chấn bước vào, hắn ta
cũng không thèm đứng lên, vứt chiếc gối sang một bên nói: “Thời công tử đừng có
chơi trò này đấy!”
Tử Chấn như đang cố nhớ lại, đi đi lại lại bên cửa sổ,
rồi quay người lại hỏi: “Xin lỗi, thực sự tôi không nhớ ông là ai.”
“Tao là chồng của Nhan Thuấn Nhân”, Triệu Chấn Đào
không cần biết Tử Chấn có thật là không nhận ra mình không, nói: “Hôm qua mày
đến nhà trẻ mang vợ và con tao đi, rất nhiều người nhìn thấy. Hai mẹ con nó
đang ở đâu?”
“Triệu Chấn Đào, tôi thật không hiểu đầu ông làm bằng
cái gì. Tuy chúng ta chẳng hề quen biết, nhưng những việc mà ông làm cho thấy
ông chẳng có chút tình của một người chồng, người bố, cũng chẳng có tình người.
Không biết ông có xem chương trình Discovery không, trong thế giới loài vật, có
rất nhiều loài mãnh thú, khi bạn đời mới sinh con, nó đều có những cử chỉ chăm
sóc, còn ông thật không bằng loài cầm thú. Trước khi bảo vệ tới, ông hãy cút
khỏi đây, tôi không có cùng ngôn ngữ với động vật bậc thấp như ông.”
Triệu Chấn Đào nói: “Mày đừng tưởng mày có quốc tịch
Mỹ mà muốn làm gì thì làm ở cái đất Trung Quốc này. Trung Quốc cũng có luật
pháp đấy, không ai cho phép mày cướp người giữa thanh thiên bạch nhật như thế
đâu.”
“Pháp luật?” Tử Chấn thấy nực cười. “Chỉ có những
người ngu dốt mới bị pháp luật giăng lưới.” Nói xong, Tử Chấn bấm điện thoại:
“Gọi bảo vệ tới đây.”
Triệu Chấn Đào đi ra cửa, Tử Chấn nói thêm: “Người
sáng suốt không làm những chuyện đen tối, có câu này tôi phải nói cho ông
nghe.” Tử Chấn đến trước mặt Triệu Chấn Đào, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói rõ
từng chữ, từng chữ một: “Triệu Chấn Đào, ông nghe cho rõ đây, tôi muốn cướp vợ
ông, đến con ông, tôi cũng sẽ cướp đi.”
Trước khi nắm đấm của Triệu Chấn Đào bay vào mặt Tử
Chấn, bảo vệ đã kịp lôi hắn đi. Bị tống cổ ra khỏi cửa công ty, hắn vẫn cố
ngoái đầu lại hét lên: “Thằng khốn, mày có giỏi thì cứ giở trò đi, ông không
tha cho mày đâu.”
Tử Chấn quay trở lại phòng làm việc, vừa đi vừa sửa
lại cà vạt, Tiểu Giang theo sau, Tử Chấn dặn dò: “Đi tìm hiểu xem tay chân thân
tín nhất của Triệu Chấn Đào ở công ty Thái Tín là ai. Tên, chức vụ, gia cảnh,
sở thích cá nhân, tất cả tư liệu điều tra được mang hết đến đây.”
Tử Chấn cởi áo vét vứt lên sofa, đến bàn làm việc, mở
máy tính.
Nửa tiếng sau, Tiểu Giang mang một xấp tài liệu đẩy
cửa bước vào, Tử Chấn cầm xem, Tiểu Giang nói: “Sầm Phàm, ba mươi sáu tuổi. Khi
Triệu Chấn Đào mới đến Bắc Kinh, Sầm Phàm và ông ta làm cùng ở một công trường,
họ làm ăn với nhau cho tới hôm nay.”
Tử Chấn nói: “Còn danh sách các nhà cung cấp đâu?”
Tiểu Giang rút từ trong xấp tài liệu ra một tờ giấy:
“Mấy công ty lớn đều ở đây, còn lại đang trong quá trình thu thập.”
Tử Chấn nhanh chóng xem lướt qua một lượt, nói: “Từng
này cũng đủ rồi.”
Anh suy nghĩ một hồi, rồi chọn ra một công ty, lên
mạng tra số điện thoại của công ty đó, lại tìm một công ty khác, dặn dò Tiểu
Giang lấy danh nghĩa của công ty này gọi điện đến đặt hàng.
Tiểu Giang định lấy máy cố định gọi. Tử Chấn nói:
“Đừng dùng điện thoại công ty. Đi mua một cái sim, gọi xong thì báo cáo kết quả
cho tôi.”
Tiểu Giang đặt mua thẻ nhớ máy tính. Đối phương gửi
cho Tiểu Giang một bảng báo giá qua email. Sau một hồi thương lượng giá cả, bên
mua được giảm sáu phần trăm. Tử Chấn nói: “Hẹn với giám đốc marketing của bên
kia, nói giám đốc bên mình cần gặp mặt nói chuyện.”
Công ty điện tử biết tin đối phương đang tìm hiểu chất
lượng sản phẩm để làm ăn lâu dài nên thái độ cũng vô cùng nhiệt tình, họ còn
nói giám đốc marketing dẫn Tiểu Giang đi suối nước nóng massage.
Tử Chấn không muốn tốn nhiều thời gian, anh chỉ muốn
biết giá gốc mà công ty này định ra cho công ty Thái Tín.
Tử Chấn nói: “Tôi biết công ty các anh cung cấp hàng
cho Thái Tín, đầu ra bên đó cũng rất ổn định, đối với chúng tôi chất lượng sản
phẩn là số một, sau đó mới đến giá thành. Có điều quy mô công ty chúng tôi lớn
hơn Thái Tín, thời gian hợp tác lâu dài, hơn nữa lại đưa tiền đặt cọc. Với
những thuận lợi