
gia.”
Thuấn Nhân nhìn gương mặt đầy hy vọng của đưa con mà
lòng không có sự lựa chọn nào khác. Cô nói: “Được, mẹ sẽ dẫn con đi!”
Buổi liên hoan ở nhà trẻ bắt đầu lúc ba giờ chiều.
Buổi trưa, Thuấn Nhân thu dọn dụng cụ vệ sinh, sau đó
về chỗ ở giúp Nhan Nhan chuẩn bị quần áo. Cô lấy trong đống đồ chơi một đôi kẹp
tóc hình con bướm, kẹp lên hai bím tóc cho Nhan Nhan, còn mình mặc chiếc áo
thun, quần jean, không có đôi giày nào vừa, cô đành đi một đôi dép lê.Thuấn
Nhân muốn giữ thể diện cho Nhan Nhan trước mặt bạn bè, nên cũng chú ý ăn mặc
cho tươm tất.
Hai mẹ con dắt tay nhau đến nhà trẻ, lúc đó là hai
rưỡi chiều. Hội trường còn chưa mở cửa, phụ huynh và học sinh đứng dưới bậc
thềm chờ đợi. Người lớn nói chuyện với nhau, còn bọn trẻ chạy xung quanh đùa
nghịch.
Thuấn Nhân quan sát kỹ lưỡng một vòng, không phát hiện
thấy bóng dáng của Triệu Chấn Đào, để chắc chắn, cô đợi đến khi hội trường mở
cửa mới đưa Nhan Nhan vào. Đối diện nhà trẻ có một công viên không rộng lắm, ở
đó có rất nhiều ghế đá và tượng điêu khắc. Thuấn Nhân dắt tay Nhan Nhan đến
ngồi trên một chiếc ghế đá chờ đợi.
Một chiếc xe taxi dừng trước cổng nhà trẻ. Cửa xe mở
ra, một người đàn ông trẻ bước xuống. Anh ta mặc bộ com lê màu đen, bên trong
mặc sơ mi màu hồng nhạt, thắt cà vạt màu cà phê, bộ com lê ôm lấy người tôn lên
dáng người chuẩn. Người đàn ông trẻ tuổi đi ra sau xe, mở thùng xe lấy chiếc
vali kéo, đứng ở cổng nhà trẻ nhìn lên tấm biển như muốn xác định điều gì. Mắt
của Thuấn Nhân lâu nay không được tốt lắm, mấy năm gần đây do tâm hồn và thể
xác mệt mỏi nên càng không nhìn rõ những thứ ở xa. Nhan Nhan đang ngó nghiêng,
bỗng phát hiện ra người đàn ông đó, như nhận ra điều gì, cô bé nhảy lên, hai
mắt mở to, rồi reo hò ầm ĩ: “Bố! Bố! Bố!”
Thuấn Nhân toát mồ hôi hột, nhưng người đàn ông đó
không phải là Triệu Chấn Đào, biểu hiện của Nhan Nhan khiến trong giây lát
Thuấn Nhân nhớ tới một cái tên. Nhan Nhan chạy về phía người đàn ông đó, cô bé
dang hai cánh tay nhỏ bé, người đàn ông cúi người, Nhan Nhan sà vào lòng anh
ta.
Thuấn Nhân nhìn Tử Chấn, ngỡ ngàng đến nỗi không nói
được câu nào. Làn da của Tử Chấn đen đi nhiều, ánh mắt vẫn ấm áp, nhưng không
còn thuần khiết như ngày nào mà sắc bén, kiên định, dường như chứa đựng một sức
mạnh rất lớn.
Tử Chấn bế Nhan Nhan lên, cau mày nói với Thuấn Nhân:
“Sao gọi điện cho anh, chưa nói xong đã dập máy? Anh biết em đang gặp rắc rối,
là chuyện gì thế? Điện thoại sao không gọi được, may mà Lý Triệt biết địa chỉ
nhà trẻ của Nhan Nhan.”
Nhan Nhan chỉ tay về phía nhà trẻ ý nói muốn vào đó.
Tử Chấn bế cô bé vào trong, Nhan Nhan giới thiệu với các bạn: “Bố tớ đến rồi,
bố tớ đến rồi, bố tớ đến xem tớ biểu diễn này!”
Thuấn Nhân theo sau Tử Chấn, bước chân mệt mỏi dường
như không còn sức nữa, theo phản xạ ôm lấy Tử Chấn từ phía sau, định dựa vào đó
nghỉ một lát. Giây phút dựa vào cơ thể ấy, trời đất như hòa làm một, những đợt
sóng biển trào lên như muốn nhấn chìm mọi đau khổ, thoang thoảng đâu đây mùi
hương thanh mát của hồ sen, tiếng bọn trẻ con đùa nghịch vang vọng bên tai.
Có thể dựa vào bờ vai này ngủ rồi, có thể mơ tới những
giấc mơ thần tiên, cuối cùng cũng an toàn rồi.
Căn phòng tràn ngập ánh sáng mặt trời, trên chiếc
giường êm ái, Thuấn Nhân nằm ở giữa như được cánh chim lớn ôm lấy cô, vô cùng
dễ chịu.
Tử Chấn ngồi trên ghế đặt cạnh giường, dùng vải nhung
lau giá đế rượu bằng đồng, chốc chốc lại nhìn sang Nhan Nhan đang chơi đồ chơi
trên sàn nhà, xung quanh để vài quyển truyện tranh đang đọc dở.
Toàn thân Thuấn Nhân đau ê ẩm, không nhấc nổi người
dậy.
Tử Chấn nghe thấy tiếng động, quay mặt lại nhìn: “Tỉnh
rồi à? Vừa mới gặp đã làm anh hết hồn. Đưa đến bệnh việc mới biết em mệt quá
nên ngất xỉu.”
Thuấn Nhân nghẹn ngào, giọng nói rất nhỏ: “Giúp em
với.”
Tử Chấn ra ngoài, lát sau quay lại, tay cầm khay đồ
ăn. Đi qua chỗ Nhan Nhan, cô bé ngẩng đầu cười tít mắt, tay đưa ra, ý muốn Tử
Chấn cho táo, Tử Chấn lại đưa cho cô bé quả táo, cười nói: “Vừa ăn xong, ăn nữa
sẽ đau bụng đấy.”
Thuấn Nhân quá mệt, người rất yếu. Tử Chấn xé nhỏ miếng
bánh bao đút cho Thuấn Nhân, cô ăn được vài miếng, anh lại cắm ống hút vào hộp
sữa, đưa lên miệng Thuấn Nhân, sau đó lại đút bánh.
“Anh biết cả rồi”, Tử Chấn từ từ nói. “Em và Nhan Nhan
tạm thời cứ ở đây, đây là chung cư của một người bạn Pháp của anh, lâu nay
không có ai ở. Cổng ra vào phải dùng thẻ mới mở được, nên không có người ngoài
làm phiền hai mẹ con đâu. Nhà ăn ở dưới mở cửa cả ngày, nếu muốn tự nấu, ở dưới
cũng có siêu thị. Thẻ ngân hàng anh để dưới gối, mật khẩu là ngày sinh của em,
có chuyện gì thì cứ gọi điện cho anh, anh không tắt máy đâu.”
Tử Chấn dùng ngón tay gạt nhẹ miếng bánh còn dính trên
môi Thuấn Nhân, đầu hơi ngẩng lên nghĩ ngợi, nói: “Trước mắt như thế đã. Không
sao đâu, an tâm ở đây đi, anh phải đi có việc rồi.”
Thuấn Nhân rút nhanh cánh tay ở trong chăn ra, nắm lấy
cổ tay Tử Chấn: “Triệu Chấn Đào muốn có Nhan Nhan, tòa án sắp phán quyết lần
hai rồi, em không thể để hắn