
đó, chúng tôi có quyền yêu cầu giá ưu đãi. Giá phải thấp hơn
bất kỳ giá nào mà trước đây công ty anh đưa ra, nếu không, trong quá trình làm
ăn, một khi chúng tôi phát hiện ra, hợp đồng giữa chúng ta lập tức hết hiệu
lực.”
Giám đốc marketing suy nghĩ khoảng ba phút, nói: “Giảm
hai lăm phần trăm.”
“Quá cao. Tôi không cần giá anh đưa ra. Giá mà tôi cần
là giá do ông giám đốc công ty anh đưa ra”, Tử Chấn nhìn anh ta. “Gọi điện cho
giám đốc của anh đi.”
Giám đốc ra giá giảm bốn mươi phần trăm.
Giám đốc marketing nói: “Không thể thấp hơn được nữa.”
Tử Chấn nói: “Tôi sẽ nhanh chóng trả lời, đợi điện
thoại của tôi nhé”
Trên đường về, Tử Chấn nói: “Tiểu Giang, cậu đi tìm
một công ty điện tử có thương hiệu tốt hơn, rồi xin làm chân giám đốc
marketing.”
Đến gần ga tàu điện ngầm, Tiểu Giang xuống xe, trong
lúc chờ đèn đở, Tử Chấn nhìn thấy đèn sáng nhấp nháy trong một trung tâm thương
mại, anh quay xe rẽ vào.
Sản phẩm thời trang của nữ nhiều vô kể, kiểu dáng đang
thịnh hành trên thị trường quốc tế. Tử Chấn chọn một thương hiệu thời trang của Milan,
cô bán hàng niềm nở tiếp đón. Tử Chấn nói: “Cô gái cao
khoảng 1m65, nặng chưa đến năm mươi kg, tóc dài ngang lưng, da trắng, mặt trái
xoan, tính tình dịu dàng. Chọn giúp tôi mất bộ, cả giày nữa.”
Thuấn Nhân hoảng hồn khi nhìn mấy bộ đồ, giá in trên
mác cao ngất ngưỡng. Nhan Nhan đang ngồi ăn chiếc bánh ngọt, cô bé nằng nặc đòi
mẹ mặc cho mình xem. Thuấn Nhân đành đi vào phòng thay đồ, đi đôi giày cao gót
mới, rụt rè bước ra.
Tử Chấn dựa lưng vào cửa sổ nhìn Thuấn Nhân, ánh mắt
dịu dàng, tràn đầy sự ngưỡng mộ và trân trọng như đang ngắm một báu vật thất
lạc nay mới tìm lại được.
Chiếc váy rất vừa, phối với nền hoa trang nhã, màu
rượu nho đỏ, sợi dây nhung mảnh mai màu đen của chiếc giày cao gót ôm lấy mắt
cá chân xinh xắn. Sự khác nhau giữa một người con gái và một người phụ nữ không
chỉ ở cơ thể mà còn ở thái độ lóng ngóng. Thuấn Nhân cúi đầu ngắm chiếc váy,
tóc hai bên tai rủ xuống che mất tầm nhìn, chốc chốc cô lại lấy tay vuốt nhẹ mớ
tóc bên tai.
Tử Chấn vòng tay qua eo, ôm lấy người Thuấn Nhân, đầu
dựa vào cửa sổ, nói: “Thuấn Nhân à, mấy năm nay em gặp phải những chuyện gì,
hãy nói cho anh biết. Sung sướng, đau khổ và cả tuyệt vọng nữa, kể hết cho anh
nghe đi.”
Thuấn Nhân bắt đầu kể cho Tử Chấn nghe nỗi đau khổ
cuộc đời mình, giọng nhỏ nhẹ, Tử Chấn lặng lẽ nghe. Chốc chốc cô lại lấy khăn
giấy lau hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má. Tử Chấn lấy hộp giấy để vào
lòng Thuấn Nhân, để Thuấn Nhân bộc bạch, khóc cho nỗi buồn cạn vơi. Nhan Nhan
nằm trên giường ngủ một cách ngon lành, tuy đã say giấc nhưng khuôn mặt vẫn
hiện lên một niềm vui khôn xiết, con bé là niềm hạnh phúc trong đau khổ của
Thuấn Nhân.
Sau cùng, Thuấn Nhân nói: “Em muốn sống bên cạnh con
bé, nuôi nói khôn lớn, em không có ước mong gì khác nữa.”
Tử Chấn đưa tay ra xem đồng hồ, rồi đứng lên cầm lấy
chiếc áo vét đang để trên ghế, véo mũi Thuấn Nhân, nói: “Đi tắm một cái rồi ngủ
đi, ngày mai anh lại tới.”
Thuấn Nhân nói: “Ở đây có nhiều phòng lắm, muộn rồi,
hay anh ngủ lại đi.”
Tử Chấn cười: “Đừng nói như thế với anh, cũng đừng
nhìn anh như thế, nếu không anh sẽ tưởng em đang ám chỉ điều gì đấy.”
Thuấn Nhân tiễn Tử Chấn ra cửa, giúp anh khoác áo vét.
Trong lúc mở cửa cho Tử Chấn, Thuấn Nhân nói: “Anh có biết trong lòng em là một
người đàn ông như thế nào không? Anh như mặt trời trong trái tim em vậy.”
Tiểu Giang nhanh chóng trở thành giám đốc marketing
của một công ty có tiếng, anh ta gọi điện hẹn gặp Sầm Phàm.
Sầm Phàm nói: “Công ty anh ngày trước từng liên lạc
với tôi, sản phẩm khá tốt, nhưng giá thành cao quá.”
Tiểu Giang nói: “Sản phẩm IT kiểu dáng, mẫu mã thay
đổi liên tục, giá thành cũng thay đổi theo, bộ phận chế tạo của công ty tôi mới
mời mấy chuyên gia nước ngoài tới nghiên cứu cải thiện sản phẩm, giá thành hiện
tại khác xa so với trước đây.”
Sầm Phàm xem một cách kỹ lưỡng bảng báo giá mà Tiểu
Giang đưa cho, nói: “Về cơ bản đều cao hơn so với ước tính của chúng tôi, chỉ
có phần thẻ nhớ của máy tính là có thể xem xét, sản phẩm của công ty anh lấy từ
bên ngoài à?”
“Không, đảm bảo là sản phẩm do chính công ty tôi sản
xuất.”
“Giá thấp nhất có thể báo cho công ty tôi là bao
nhiêu?”
“Có thể giảm được nữa.”
“Giám đốc công ty anh là ai? Tôi muốn thương lượng với
ông ta. Mười giờ sáng mai, tôi sẽ đến công ty anh.”
Tiểu Giang nói: “Có rất nhiều chuyện không tiện nói ở
phòng làm việc, anh xem như thế này được không nhé? Hết giờ làm tôi sẽ gọi cho
anh, ba người chúng ta sẽ bàn bạc, giá thành, kiểu dáng v.v… vẫn có thể thương
lượng được.”
Sầm Phàm gật đầu: “Gọi vào số của tôi nhé, tối nay
gặp.”
Tử Chấn hẹn Sầm Phàm tới một nhà hàng mà ông ta thường
lui tới ăn món Thái. Vừa gặp, Sầm Phàm đã nói: “Giám đốc Châu cũng thích ăn món
Thái à? Thật là có duyên đấy.” Giám đốc nơi Tiểu Giang xin làm họ Châu nên Sầm
Phàm ngộ nhận Tử Chấn là ông giám đốc họ Châu kia.
“Tôi thích món ăn Thái, nhưng chưa từng đến nhà hàng
này”, Tử Chấn