
ứa con.”
Tử Chấn ngủ say, không phản ứng gì. Thuấn Nhân hôn nhẹ
lên môi anh, rồi vào nhà tắm.
Thuấn Nhân ngồi sấy tóc bên bàn trang điểm, trên người
chỉ cuốn chiếc khăn tắm. Khăn tắm cuốn chặt đến nỗi ép hai bầu ngực, để lộ ra
rãnh ngực sâu, nước trên tóc từng giọt từng giọt xuống vai, chảy xuống ngực,
làm ướt một phần chiếc khăn tắm.
Máy sấy tóc phát ra âm thanh không to lắm, nhưng cũng
đủ để đánh thức Tử Chấn, anh vươn vai nhìn Thuấn Nhân. Tay Thuấn Nhân vuốt lên
mái tóc đang còn ướt, quay lại nhìn Tử Chấn, nở nụ cười ngọt ngào nhưng hơi e
lệ của người con gái.
Tử Chấn dịu dàng nói: “Thuấn Nhân, mình kết hôn nhé!”
Thuấn Nhân nói: “Em từng ly hôn, còn nuôi con nhỏ,
không có việc làm, không có bảo hiểm, lại qua tuổi hai lăm. Anh đã nghĩ đến
điều đó chưa?”
Tử Chấn nhắc lại: “Mình kết hôn nhé!”
Thuấn Nhân tắt máy sấy, đến bên Tử Chấn, bốn mắt nhìn
nhau âu yếm, sau đó cô trả lời một cách rõ rang: “Vâng”
Cuộc sống là một không gian đa chiều, hầu hết mọi
người cả cuộc đời chỉ biết đến sự tồn tại của không gian đa chiều mà không có
cơ hội được cảm nhận nó.
Trong một thời gian rất ngắn, Thuấn Nhân thoát khỏi
thế giới ban đầu. Khi cô bế Nhan Nhan lên máy bay, mọi khổ nạn đều tan biến. Cô
tiếp viên hàng không xinh đẹp cúi người, dịu dàng hỏi: “Xin hỏi quý khách có
cần gì không ạ?
“Có cần lấy thêm chăn cho cô bé này không ạ?” Thuấn
Nhân nhìn những cô gái sống trên bầu trời như nhìn những đám mây đang trôi
ngoài cửa sổ máy bay.
Bắt đầu từ ngày tuần trăng mật đầu tiên của Thuấn Nhân
và Tử Chấn, Nhan Nhan ngủ rất ít. Cô bé đuổi theo những con bồ câu trên quảng
trường. Đàn bồ câu bay rất thấp, có lúc lại đậu trên mặt đất, Nhan Nhan tỏ ra
rất vui sướng. Cô bé cầm mẩu bánh mì bón cho bồ câu ăn, nụ cười tươi rói.
Thuấn Nhân nhớ tới một cuốn tiểu thuyết của Nga có
tiêu đề Khám phá thế giới.
Cuộc sống thật tươi đẹp!
Trước khi về nước, Tử Chấn nhận được cuộc gọi của bố
Diệp Trăn Trăn, hỏi han vài câu, ông ta nói Trăn Trăn lâu lắm rồi không gọi về
nhà, người nhà rất lo lắng, khó khăn lắm mới hỏi được Lý Triệt số của Tử Chấn,
hy vọng anh nể tình qua lại mẩy năm nhờ bạn bè bên
Mỹ tìm Trăn Trăn giúp.
Tử Chấn bàn bạc với Thuấn Nhân, cô nói Diệp Trăn Trăn
sống rât phóng khoáng, chẳng cần biết người nhà ra sao, nhưng thôi, đành giúp
một lần.
Tử Chấn mang mẹ con Thuấn Nhan quay lại New York. Anh
bảo thư ký đưa hai mẹ con đi chơi, con mình đến trường của Trăn Trăn. Anh tìm
trong danh sách sinh viên trong trường được mấy người bạn cùng phòng với Trăn
Trăn ngày trước, trong đó có một cô Hoa kiều đang làm việc ở thư viện. Cô gái
này cảm thấy hơi lạ khi nhìn thấy Tử Chấn, cô ta chỉ nói: “Anh tới mấy con
đường gần phố Wall, may ra thì thấy, có người nói từng nhìn thấy cô ấy ở đó.”
Tử Chấn có mấy người bạn làm ở sở giao dịch chứng
khoán phố Wall, nếu Trăn Trăn làm việc ở đó, chắc chắn bạn bè của Tử Chấn sẽ
báo cho anh. Phố Wall là một con đường lớn phía nam của Manhattan, kéo dài từ
đường Broadway đến sông Đông, nơi đây được gọi là Trung tâm tài chính thế giới
nhưng thực ra nó giống một trung tâm thương mại hoang tàn, mấy tòa nhà cao chọc
trời cũ kỹ, đường vừa ngắn vừa hẹp, đầu đường đầy rào chắn, giữa đường đang sửa
chữa, đâu đâu cũng nhìn thấy những ổ gà.
Tử Chấn rời phòng giao dịch chứng khoán là lúc trời
sầm tối, mưa không ngừng rơi. Nước mưa chảy xối xả xuống ga tàu điện ngầm ở phố
Wall. May thay, mưa rào một lúc rồi tạnh, Tử Chấn cẩn thận bước qua những hố
nước, đi đến giao lộ giữa đường Broadway và phố Wall, ngẩng lên đã nhìn thấy
nhà thờ nổi tiếng, góc đường tối cạnh nhà thờ có mấy cô gái mặc váy siêu ngắn
màu đen đang đứng đó mời chào. Mấy cô gái này ở New York đâu đâu cũng thấy,
dường như bắt gặp bất cứ lúc nào ở hang cùng ngõ hẻm. Tử Chấn đi nhanh qua mấy
cô gái. Tới căn hộ cao cấp của người bạn, thấy có một cô gái đang đứng ở trước
cửa. Trời tối quá, cô gái mặc rất phong phanh, lạnh đến nỗi toàn than run rẩy,
đầu vùi vào chiếc khăn choàng trước cổ, hai vai co lại, hai chân đi tất màu đen
chụm sát vào nhau, chốc chốc lại nhảy ra đường vẫy vẫy tay. Tử Chấn không tiện
mời cô ta vào nhà, anh kéo cửa sắt lại, mở cửa gỗ ra, cho luồng khí ấm áp từ
chiếc điều hòa tỏa ra ngoài, vây lấy cô gái đáng thương.
Bạn anh đang bàn chuyện làm ăn qua điện thoại, không
biết đang nói gì mà có vẻ rất hăng say. Tử Chấn ngồi ở phòng khách đọc báo một
lúc, đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống đường phố, cô gái đang run lên vì lạnh cõng
vẫn đứng đó. Anh rút trong ví ra mấy trăm đô la, đến bên cửa sắt, thò tay ra
ngoài, chạm vào tay cô gái, nói: “Xin lỗi, cô đừng đứng ở đây nữa.”
Cô gái kia đếm đi đếm lại mấy tờ tiền, nhét vào túi
váy cẩn thận rồi ngẩng đầu lên. Gương mặt cô bị ánh sáng chiếu vào, nhìn thoáng
qua cũng biết đấy là người châu Á. Tử Chấn chuẩn bị khép cửa lại, cô gái kia
bỗng như bị kim châm, hét lên vẻ hoảng sợ, sau đó chạy thục mạng.
Tử Chấn cảm thấy khó hiểu, cau mày nhìn theo cái bóng
đang chạy liêu xiêu, cười nhạt rồi kéo lại. Cầm tay kéo ở cửa, trong đầu a