
t phí của em để anh lo.”
Trăn Trăn nói: “Em cảm thấy anh có tiền rồi sẽ nhiệt
tình làm từ thiện.”
“Ồ?” Từ Chấn cười. “Anh đang làm đấy chứ, nhưng điều
này không ngăn được việc anh cướp tiền của người khác. Từ thiện ở đây là làm
cho người nghèo cùng kiệt, sau đó bố thí cho họ miếng bánh bao. Bố anh đào cho
anh một cái giếng, anh nhảy vào đó như thằng ngốc, hơn nữa lại còn nhìn xuống,
trông mong người đó thay đổi, em nói xem, có phải là bố anh rất hiểu đứa con
trai này không? Cho dù ông ấy chưa từng nuôi anh một ngày, nhưng rất hiểu anh,
hay có lẽ ông ta hiểu được là tình người.”
Nụ cười của Tử Chấn có chút cay đắng sau làm khói
thuốc mờ ảo. Anh chớp mắt mấy cái, dường như bị khói thuốc làm cho cay mắt, anh
nói: “Em muốn mua vé về nước thì cứ gọi cho anh, anh giúp em đặt vé.”
Tuần trăng mật là quãng thời gian hạnh phúc, ngọt
ngào, lãng mạn của cặp vợ chồng mới cưới. Thuấn Nhân không muốn rời Tử Chấn một
giây phút nào. Thời gian ở New York, cô tự dằn lòng mình không nên làm vướng
chân Tử Chấn, để cho anh đi giải quyết công việc, nhưng hễ Tử Chấn về đến nhà
là Thuấn Nhân không kiềm chế được. Lời nói ngọt ngào thì thầm bên tai Tử Chấn:
“Em muốn sinh cho anh một đứa con. Bây giờ! Ngay lập tức! Tốt nhất là ngày mai
sinh luôn.”
Sinh cho người đàn ông một đứa con, đấy là cách đàn bà
thể hiện tình yêu, sự tin cậy trực tiếp nhất đối với đàn ông. Kiểu thì thầm bên
tai những lời ngọt ngào đó như là một cách kích thích ham muốn trong giai đoạn
cao trào của một người đàn ông.
Thuấn Nhân cảm thấy say mê người đàn ông trẻ tuổi này.
Tuy không muốn mang ra so sánh với người đàn ông trước, nhưng Thuấn Nhân cảm
thấy ngày đó mình đã quá lãng phí tuổi thanh xuân trên cái thân thể quái thai
đó.
Trên chuyến bay trở về Bắc Kinh, Thuấn Nhân bắt đầu
buồn nôn. Khi xuống sân bay, cô đi đến chỗ Trịnh Học Mẫn. Cái thai đã được một
tháng.
Trịnh Học Mẫn nói: “Sẽ là một đứa trả đẹp như thiên
thần đây, thật không thể tưởng tượng được.”
Nhan Nhan nói: “Con muốn có con trai.”
“Lần này em sẽ đặt tên cho đứa bé, nếu là con trai, sẽ
gọi là Nhược Chấn.” Nói đoạn, Thuấn Nhân hôn lên má Tử Chấn. “Tốt nhất là giống
anh như hai giọt nước.”
Thuấn Nhân chuyển về sống ở tứ hợp việc. Lệ Huyên ngày
nào cũng nấu nhiều món ngon bổ dưỡng cho con dâu ăn. Thời Hân thì kéo Tử Chấn
ra ngoài giải quyết công việc. An An ít khi ở nhà, nhưng hễ về nhà là lại mang
cái gì đó cho chị dâu tẩm bổ.
Ở mặt nào đó, Lệ Huyên có những điểm giống với Nhan
Xuân Nam, nhưng họ là hai kiểu người khác nhau. Lệ Huyên dù có chu đáo đến mấy
cũng vẫn làm cho người ta cảm thấy không được thân thiết lắm, mọi chuyện bà ta
đều không để hở chút nào, khiến Thuấn Nhân cảm thấy như có bức tường ngăn cách
giữa hai người, khó gần gũi. Thuấn Nhân tuy ít nói chuyện với Xuân Nam, nhưng
đó là những lời nói ra từ đáy lòng, còn với Lệ Huyên, đó chỉ là hỏi han xã
giao.
Lệ Huyên bồi bổ cho bà bầu rất khoa học, không như bà
Triệu ép ăn toàn thịt, Lệ Huyên nấu không nhiều nhưng lại nấu rất nhiều bữa
trong ngày.
Mỗi lần nhìn Thuấn Nhân ăn, Lệ Huyên lại ngồi cạnh cười
bí hiểm, có lúc hỏi mấy chuyện tế nhị, còn nói: “Con nhặt được vàng rồi, Tử
Chấn nhìn thế thôi nhưng là một người đàn ông mạnh mẽ lắm.”
Câu nói đó nghe nhiều khiến Thuấn Nhân cũng cảm thấy
kích thích. Mỗi lần gần chồng, Thuấn Nhân lại muốn chuyện đó, Tử Chấn dở khóc
dở cười, nói: “Em không muốn đứa bé này à? Đừng quậy nữa.”
Thuấn Nhân cười một cách ngốc nghếch, rồi lại ngoan
ngoãn như một con mèo. Tử Chấn ôm Thuấn Nhân vào lòng, dỗ dành cho tới khi cô
ngủ say mới thôi.
Thời Hân có sở thích vác gậy golf trên vai, bước chầm
chậm trên thảm cỏ xanh, đôi giày thể thao màu trắng bước trên thảm cỏ được cắt
tỉa gọn gàng. Ông ta thích tản bộ cùng với Tử Chấn.
“Bạn gái trước đây của con tới công ty xin việc, chắc
nó đến đó chỉ vì con thôi.” Thời Hân không cần nói tên người đó, Tử Chấn cũng
biết cô ta chính là Diệp Trăn Trăn, vì trước khi kết hôn, Tử Chấn chỉ qua lại
với một mình cô ta.
Thời Hân nói: “Thái độ của con đối với cô ta cũng bình
thường rồi, chắc không phải vì nguyên nhân hết yêu nó rồi phải không? Nguyên
nhân cơ bản là bây giờ cách nhìn đúng sai của con đã không còn mạnh mẽ như
trước nữa.”
Tử Chấn cầm quả bóng ném ra xa, có lúc lại vân vê nó
trên tay, như đang thử độ đàn hồi, anh nói: “Đạo đức không phải là một hằng số
không đổi, mà là một biến lượng, do thời gian, địa điểm, và cả sự không giống
nhau ở mỗi cá thể à có sựkhác biệt, thậm chí hoàn toàn tương phản.”
“Con muốn tha thứ sao? Hay cảm thấy trước đây quá tiêu
cực?”
“Sống thế nào là việc của cô ta, giờ con với cô ta
chẳng có liên quan gì hết. Huống hồ áp đặt quan điểm của mình lên người khác là
việc rất ấu trĩ, đó là cách sống của cô ta, không thể nói được là đúng hay
sai.” Tử Chấn không muốn nói tiếp đề tài này nữa, anh nghiêng người ném trái
bóng đi thật xa.
Thời Hân bỏ chiếc gậy xuống đất, nửa đùa nửa thật,
nói: “Bố còn có biệt thự ở Xương Bình, Thuấn Nhân mang thai rồi, con có cần đến
đó ở với Trăn Trăn