
y căn nhà đối
với tớ là đủ lắm rồi, tớ chỉ muốn ở bên anh ấy, tớ muốn anh ấy được sống hạnh
phúc, nhưng tớ phải làm thế nào đây?”
“Nếu anh ấy là tội phạm giết người thì cậu còn yêu anh
ấy không?” Trăn Trăn cười nói. “Chỉ là ví dụ thôi. Người con gái nào khi ở bên
anh ấy cũng say mê anh ấy, chỉ cần nhìn vào mắt anh ấy ba giây thôi là muốn tan
chảy rồi. Chính vì điều đó mà tớ và anh ấy có mâu thuẫn, anh ấy suốt ngày bận bịu
kiếm tiền, để tớ cô đơn một mình. Sau đó, tớ gặp chuyện không may, đành phải
đứng nhìn anh ấy rời xa tớ. Thuấn Nhân, nếu may mắn cả đời này cậu sẽ có được
người đàn ông này, còn cuộc đời tớ đang nhanh chóng đi đến hồi kết. Nếu tớ mượn
anh ấy mấy tháng, chắc cậu cũng không phản đối đâu nhỉ?” Trăn Trăn quan sát
thái độ Thuấn Nhân, vội cười nói: “Đùa cậu thôi, sao cậu có thể đồng ý được
chứ?”
Thuấn Nhân không biết trả lời thế nào. Diệp Trăn Trăn
đúng là người đàn bà kỳ lạ, đã mắc bệnh
nan y rồi mà còn để người ta ghét, cô ta lấy đâu ra dũng khí nói ra yêu cầu đó
chứ? Thuấn Nhân tuy tức tối những cũng cảm thấy thái độ của Tử Chấn đối với
Trăn Trăn nên nhiệt tình một chút.
Thuấn Nhân gọt táo, lê, cam, xếp vào một cái đĩa hình
chiếc lá, sau đó bưng lên lầu tìm Tử Chấn.
Ánh sáng ở phòng đọc hơi tối, ba mặt tường đều là giá
sách, cao tới mức gần như muốn chạm tới trần nhà. Để tiện cho việc tìm tên
sách, cửa giá sách đều làm bằng kính trong suốt, bàn đọc rất rộng, bên trên để
một quyển sách, máy tính, một lọ đựng bút, gạt tàn thuốc và một chiếc đèn bàn.
Tử Chấn ngồi dựa vào ghế, đang gõ máy tính, hai mắt
chăm chú nhìn vào màn hình.
Thuấn Nhân nhẹ nhàng đặt đĩa trái cây lên bàn, hai tay
ôm lấy vai Tử Chấn, cằm đặt lên vai, ngó qua nội dung trên màn hình, tay cầm
miếng táo đưa lên miệng cho Tử Chấn.
Tử Chấn ngậm miếng táo trong miệng, không nhai, mắt
vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Thuấn Nhân lay nhẹ, anh mới sực nhớ
ra điều gì đó nói: “Em đừng ngồi gần máy tính, có tia bức xạ, em ra sofa ngồi
đi.”
Thuấn Nhân kéo tay anh đặt lên bụng mình: “Tròn không,
sau này càng ngày em sẽ càng giống con ếch.”
Tử Chấn cười, rụt tay lại tiếp tục gõ bàn phím, nói:
“Anh sắp xong rồi, ngoan nào, đi ra kia ngồi đi, lát nữa nói chuyện.”
Thuấn Nhuần tìm trên giá sách quyển Đạo
đức luận, bật chiếc đèn bàn bên cạnh sofa lên đọc. Khi ngẩng
đầu lên, thấy Tử Chấn đã ngồi bên mình từ lúc nào
không hay, tay anh cầm đĩa trái cây, ăn ngon lành. Thuấn Nhân đặt tay sau gáy,
vuốt mái tóc của Tử Chấn.
Giọng nói của Thuấn Nhân không lanh lảnh, rất mềm mại
và dịu dàng, nghe rất êm tai, giọng nói ấy vang lên trong đêm tối yên tĩnh,
càng làm cho người ta lưu luyến. Từ trước đến nay cô chưa gọi Tử Chấn là
“chồng”, anh mãi mãi là một Tiểu Thạch Tử lưu lạc nơi quê người ở đường Thạch
bản năm đó, mãi mãi là một viên kim cương trong lòng Thuấn Nhân. Thuấn Nhân gọi
tiếng “Thạch Tử” thì Tử Chấn không có cách nào từ chối cô ấy.
Nhưng yêu cầu của Thuấn Nhân lần này nghe ra không mấy
lọt tai. Đối với Tử Chấn, đi an ủi Diệp Trăn Trăn khác nào tự đâm đầu vào lưới.
Diệp Trăn Trăn rất chủ động trước đàn ông, hơn nữa cô ta không từ một thủ đoạn
nào, điều này Thuấn Nhân không thể tưởng tượng được, chính vì không tưởng tượng
được mà cô mới ngây thơ cho rằng đó chính là đang giúp đỡ.
“Diệp Trăn Trăn bị bệnh, đó không phải là lý do để anh
phải ở bên cô ta. Anh sẽ tìm bác sĩ chữa bệnh cho cô ta, còn những chuyện khác,
anh không có nghĩa vụ.” Tử Chấn để đĩa trái cây sang một bên nói: “Thuấn Nhân,
chắc do em mang thai nên đầu óc hơi hồ đồ, anh có thể hiểu được. Nhưng về sau
đừng có yêu cầu anh những chuyện như vậy, em không cảm thấy như thế đối với anh
là một sự sỉ nhục sao?”
Thuấn Nhân đưa tay ra véo má Tử Chấn, dài giọng nói:
“Không cảm thấy, không cảm thấy, anh đúng là con cáo vô tình vô nghĩa, sau này
anh dám như thế với em, em sẽ chết cho anh thấy!”
Tử Chấn nói: “Anh thoát làm sao được em, tiền đều ở
chỗ em, không theo em thì theo ai đây?”
Thuấn Nhân để chân lên người Tử Chấn, Tử Chấn vừa
massage vừa dặn dò: “Nhớ uống canxi đúng giờ đấy, hai tối nay em bị chuột rút,
ban ngày anh không có ở nhà, em phải tự chăm sóc mình.” Massage chân xong, anh
lại nắn bóp lòng bàn chân cô, hỏi: “Khi có bầu Nhan Nhan, em có bị chuột rút
không? Em thật không biết thương bản thân mình.”
Thuấn Nhân nghịch sợi dây đeo trên tay Tử Chấn:
“Nguyện vọng của anh chắc không phải làm
hoàng đế đấy chứ? Sao giờ nó vẫn chưa đứt?”
“Có lẽ ngày đó mẹ em đùa em thôi, nếu không thì vẫn
chưa tới lúc”, Tử Chấn nói. “Anh không nói cho em đâu, nói ra mất thiêng.”
Thuấn Nhân ôm lấy cổ Tử Chấn, nói nhỏ bên tai anh:
“Anh à, em béo muốn ngủ rồi, bế em béo đi ngủ
đi.”
Tử Chấn bế Thuấn Nhân về phòng ngủ, Thuấn Nhân nói:
“Sang năm em lại muốn sinh thêm em bé nữa, liên tục sinh, cho đến khi không thể
sinh được nũa thì thôi, như thế cả đời này em sẽ được ở bên cạnh anh.”
“Sinh mãi như thế, người sẽ xấu đi đấy”, Tử Chấn nói.
“Em không xót, nhưng anh lại xót.”
“Dù sao em cũng không dùng thuốc tránh thai, anh