
một thời gian không?”
Ánh mắt Tử Chấn lạnh băng, Thời Hân biết mình đã nói
sai. Tử Chấn chỉ vào Thời Hân nói: “Bố luôn mang hôn nhân ra làm trò đùa, từ
trước dến nay bố không hề biết đến liêm sỉ và trách nhiệm. Con sắp bị bố
biến thành một con quỷ rồi, bố đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”
“Bố sẽ khiến con giống như bố. Chỉ có như thế con mới
hiểu được người bố này. Sao con vẫn ngây thơ như thế chứ?” Thời Hân nói vẻ tiếc
nuối. Ông ta muốn đánh vào đầu Tử Chấn một cái nhưng Tử Chấn đã đi ra xa rồi.
Thời Hân nói: “Con thấy mình tốt hơn Triệu Chấn Đào à?
Vì ông ta ngu dốt mới bị xem là kẻ xấu, còn con thì khác, con có bản lĩnh làm
biết bao nhiêu người phải nhảy lầu, khuynh gia bại sản, được người mình yêu đội
lên đầu, coi như ông trời. Ngày đó con bước ra như thế nào? Có phải vì con cho
rằng mình không còn dính dáng gì đến cô ta nữa không? Cho nên con mới từ bỏ,
mặc kệ nước chảy bẻo trôi đúng không? Vì sao cô ta mới ly hôn không lâu, con đã
như điên cưới cô ta về? Có phải con sợ cô ta biết mình đã thay đổi thành một
người như thế nào rồi sẽ rời xa con không? A hà, con hành động nhanh đấy, giờ
cô ta có thai rồi, cả đời này sẽ quấn lấy con. Quan trọng là cô ta quá yêu con,
nếu cô ta biết được con từng làm gì trong mấy năm qua thì cô ta sẽ khóc cạn
nước mắt đấy.”
Sắc mặt Tử Chấn hơi nhợt nhạt, anh nói: “Mọi việc con
làm đều hợp pháp.”
Thời Hân nói: “Đó là vì con đứng trong ánh hào quang.
Tử Chấn à, con quá thông minh, bố rất hãnh diện vì con, nếu như con không lanh
lợi, sao bố có thể nhanh chóng thay đổi được con? Bố khuyên con hãy xa rời
người phụ nữ đó, tốt nhất là cô ta nên ôm lấy cái tiêu chuẩn đạo đức của cô ta
mà sống tiếp những ngày tháng nghèo túng, con việc gì phải khổ sở hành hạ bản
thân mình thế?”
Tử Chấn cúi đầu nhìn trái bóng, nói: “Con không có
cách nào rời xa cô ấy.”
Thời Hân nhìn bộ dạng của Tử Chấn, trong lòng không
nhịn được, nói: “Con đừng có tự trách bản thân, nói trắng ra là bố đã dụ
dỗ con từng bước bước đi tới ngày hôm nay, nếu lúc đầu bố nói rõ sự thật cho
con, con tuyệt đối sẽ không cùng bố đi Mỹ, khi đó, con ôm ước nguyện lương
thiện của mình ra đi. Cái ước nguyện đó chỉ là cái vỏ bọc đẹp đẽ, con bóc nó rồi
mới thấy được sự thật, nhưng muốn bỏ cuộc thì cũng đã muộn rồi.”
Thấy Tử Chấn không nói gì, Thời Hân nói tiếp: “Con
càng ngày càng đánh mất đi niềm vui của mình, vết
thương của con hiên tại còn đau hơn vết thương ngày đó. Đây không phải là điều
bố muốn nhìn thấy. Con xuất sắc như thế, thông minh như thế, tài năng như thế,
tại sao con lại ngu ngốc để một người đàn bà thao túng con? Cô ta đã chứng minh
mình là kẻ thất bại. Nghèo nàn là thất bại, thất bại là sai lầm, không còn nghi
ngờ gì nữa!”
Tử Chấn ra ngoài sân golf, ngồi xuống ghế, nhìn lên
bầu trời lúc hoàng hôn, nói: “Nhưng con cảm thấy bố cũng là kẻ thất bại. Trước
đây con không có khát vọng sống, từ nhỏ con luôn sống trong mơ hồ, con luôn
muốn tìm một lý do để sống tiếp, nhưng không có.” Giọng Tử Chấn nhỏ lại: “Bố
đừng ép con. Cô ấy là thiên đường của con, nếu không có cô ấy, con sẽ chết.”
Thời Hân nói: “Nếu thế thì sự thành công của con để
cho cô ta chiêm ngưỡng à? Nếu trước đây cô ta không ly hôn,
chắc con cũng định tìm thời cơ đến trước mặt cô ta đến thế à? Con thật trẻ con.
Các cô gái ở Las Vegas cũng chẳng làm con rung động, thật kỳ lạ, bố thấy mấy
đứa đó thèm khát con lắm, vậy mà con thì chẳng hề để ý.”
“Bởi vì con thề là sẽ không bao giờ trở thành một
ngươi đàn ông như bố”, Tử Chấn nói rõ ràng. “Con không muốn Thuấn Nhân lại có
cuộc đời như mẹ.”
Thời Hân bỗng tức giận: “Chuyện của bố với mẹ con, con
biết cái gì? Con có tư cách gì mà ngồi đây ăn nói lung tung chứ?”
Thời Hân nói xong hai câu đó, cũng không có ý định nói
rõ thêm mà chuyển sang đề tài khác: “Bố sẽ nói cho con nghe một bí mật, ai bảo
bố là bố của con chứ, Trăn Trăn cầu xin bố nghĩ cách lừa con lên giường với cô
ta.” Nói xong, ông ta cười to: “Tạm thời bố không có ý định hợp tác
với nó. Nhưng sau này thì rất khó nói. Có lẽ bố sẽ nói hết cho Thuấn Nhân nghe
những việc con làm trong mấy năm qua, bởi bố đã nhắm được một người con dâu
tốt, con bé rất hợp với con.”
Tử Chấn không thèm để ý đến ông ta, anh dựa lưng vào
ghế, mắt nhắm lại.
Trăn Trăn cảm thấy Tử Chấn đang rơi vào trạng thái
tuyệt vọng.
Anh cho rằng bí mật này không thể giấu mãi được, đấy
là nguyên nhân anh chủ động nói ra. Bản chất Tử Chấn rất lương thiện, cho nên
anh sẽ đứng ngồi không yên. Nguyên nhân sâu xa hơn là trong tiềm thức, anh nghĩ
mình đã trót đứng trong hàng ngũ của Trăn Trăn, cho nên anh mới thổ lộ ra hết
với đồng loại.
Trăn Trăn không có ý định kể hết cho người vợ mới cưới
của Tử Chấn nghe, cho dù đó là Nhan Thuấn Nhân. Con người sau những lần vấp ngã
thường khát khao có được một vòng tay ấm áp, rất ít khi lại tiếp tục theo đuổi
giấc mơ hão huyền. Trăn Trăn cần cái ôm của Tử Chấn, cho dù đó chỉ là tạm thời,
cho dù không nhìn thấy ánh mặt trời, cô ta vẫn yêu Tử Chấn, yêu say đắm.
Cô ta chưa một lần tới tứ