Nếu Được Yêu Như Thế

Nếu Được Yêu Như Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324035

Bình chọn: 8.00/10/403 lượt.

nh

chợt lóe lên một suy nghĩ, anh vội vàng mở cửa xông ra ngoài.

Người con gái kia vẫn chưa chạy xa, Tử Chấn gọi tên cô

ta bằng tiếng Trung Quốc: “Diệp Trăn Trăn!”

Trong lúc chạy, một bên giày cao gót của Trăn Trăn bị

gãy, còn bên kia bị vướng vào một khe của nắp cống, rút lên không được, cô ta

bèn rút chân ra khỏi giày, tiếp tục chạy bán sống bán chết. Bùn đất bắn lên

chiếc tất màu đen tạo thành vô số vết bẩn màu vàng.

Tử Chấn chạy được một đoạn ngắn thì dừng lại, anh

không biết phải làm thế nào, chuyện này quá bất ngờ. Anh hy vọng người con gái

kia không phải là Diệp Trăn Trăn, nhưng trực giác cho anh biết cô ta chính là

Trăn Trăn, người con gái mà đầu tiên dạy cho anh biết thế nào là hôn, thế nào

là đêm đầu tiên, thế nào là tay kề gối ấp… Tử Chấn cứ vòng đi vòng lại gần đó

kiếm tìm, nhưng vô vọng. Anh đá chân vào tường vẻ tức tối, tay vuốt mặt, nói:

“Được rồi, cứ như vậy đi.”

Bản thân Tử Chấn cũng không biết câu nói bột phát đó

có hàm ý gì. Quay người lại định đi về, bỗng từ đằng sau có người ôm lấy anh,

mạnh đến nỗi khiến Tử Chấn loạng choạng mấy bước mới đứng vững.

Diệp Trăn Trăn vừa khóc vừa nói: “Tử Chấn, mấy năm nay

anh chẳng hề để ý đến em! Đến email cũng chẳng có lấy một cái.”

Tử Chấn hơi nghiêng mắt nhìn lên bầu trời đen xám, mưa

lớn vừa dứt, không thấy có chút ánh sáng, mây xám dầy cộp như muốn đè lên nóc

của những tòa nhà chọc trời. “Buông anh ra”, Tử Chấn bình tĩnh nói. “Anh đã kết

hôn rồi, đừng có làm hành động như thế này với anh nữa.”

Diệp Trăn Trăn không buông tay còn ôm Tử Chấn chặt

hơn: “Mời em một ly cà phe nhé, hay em mời cũng được.”

Khi mới đến Mỹ, mọi việc đến với Diệp Trăn Trăn rất

thuận lợi, dưới sự giúp đỡ của Brian, Trăn Trăn được vào học một trường về

ngoại thương của Mỹ. nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là một trường dành cho giới ăn

chơi, không thuộc dạng tử tế, đàng hoàng, học phí đắt đỏ, có rất nhiều con em

của những gia đình giàu có bên đại lục qua đó lêu lổng, đốt tiền.

Trong quãng thời gian học ở trường này, Trăn Trăn liên

tục thay bạn trai, mục đích là để kiếm tiền đóng học phí. Tốt nghiệp xong, cô

cũng không tìm được một công việc lý tưởng. Cô ta luôn chờ đợi cơ hội, không có

ý định về nước. Tâm trạng này cũng giống với những lưu học sinh đến từ các nước

khác, Mỹ như là một cánh cửa lớn, chỉ cần được đứng bên trong cánh cửa này,

cũng đủ thấy hãnh diện rồi.

Trăn Trăn từng làm vô số công việc. Tích cóp được một

khoản tiền nhỏ, cô ta bèn nhờ vả mấy người bạn giàu có giúp mình đầu tư vào

chứng khoán. Nhưng vận may không mỉm cười với cô ta, chỉ trong vòng nửa năm, số

tiền đó đã bay mất. Làm nhân viên bưng bê ở một cửa hàng ăn, thời gian còn lại,

cô ta làm gái đứng đường, nhưng tiền thật không dễ kiếm chút nào.

Cô ta uống nhanh ly cà phê, chưa tới năm phút đã kể

xong mấy năm vật lộn trên đất Mỹ, nghiến ráng nói: “Em ghét những nhà sản xuất

cổ phiếu, nếu không vì chúng, em đã có

thể mua được căn nhà nhỏ ở khu Manhattan rồi.”

“Em mua loại cổ phiếu nào? Bán khi nào?” Tử Chấn hỏi.

Trăn Trăn nói mã số cổ phiếu. "Tháng Ba năm

ngoái, em bị thua lỗ. Nhưng không chỉ một mình em đen đủi, hàng ngàn hàng vạn

người phá sản, có người còn nhảy lầu tự sát, may mà em vẫn mạnh mẽ sống tiếp,

mấy thằng tư bản hút máu người nên bị ném xuống địa ngục.”

Tử Chấn tay chống cằm, mắt nhìn ra màn đêm ngoài cửa

sổ: “Việc cổ phiếu xuống giá, em cũng chỉ như con tôm, con cá nằm trên bờ khi

thủy triều rút thôi, chết là lẽ đương nhiên.” Anh suy nghĩ một lúc, dường như

trong đầu đang có một mâu thuẫn nào đó, sau đó quay sang nhìn Trăn Trăn nói:

“Đáng bị ném xuống địa ngục có năm người, anh là một trong số đó.”

Trăn Trăn bị sặc cà phê, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tử

Chấn.

“Bố anh trong một lần đầu tư vào đồ cổ bị thất bại,

khiến tài sản công ty bị hụt mất tám mươi phần trăm, phải bắt đầu lại từ đầu,

mọi việc đều do anh xây dựng nên”, Tử Chấn nói. “Tiền bạc đều do cướp được mà

có. Quá trình giằng co để tiền lọt vào túi mình thật thú vị. Khi mới bắt đầu,

anh không nhận ra, vế sau mới phát hiện rằng, cảm giác đó rất quan trọng đối

với một thằng đàn ông.”

Lời anh nói không giống lắm với thái độ anh thể hiện, ánh mắt

vẫn lóe lên một chút đau thương. Để che đậy điếm này, anh rút điếu thuốc trong

bao ra, bỏ vào miệng, tay quẹt bật lửa. Miệng ngậm thuốc, lời nói nghe không rõ

lắm, nhưng cũng nghe ra được câu: "Tiền của em bị anh cướp mất rồi, tuy

nói đánh bạc phải chịu lúc thua thiệt, nhưng anh chấp nhận đền bù cho em, em có thể

đưa ra yêu cầu."

Chi sau vài giây kinh ngạc, ánh mắt Trăn Trăn bỗng

sáng rực lên, cô ta vui mừng đến nỗi tiếng Trung, tiếng Anh nói lẫn lộn, cô ta

nói phỏng theo câu của một bài bản "Tiểu hoàng tử của lòng em, cuối cùng anh

cũng đã đến rồi! Anh yêu, em sẽ nghe anh tất cả.”

“Em về nước đi, dù thế nào đó cũng là đất nước mình,

với bằng cấp của em, quay về có thể lừa gạt một số người”, Tử Chấn nhả khói

thuốc. “Cái đầu em cũng không đến nỗi ngu dốt, chỉ là vận may chưa tới, em tìm

việc làm đi, trước khi tìm được việc, mọi sinh hoạ


XtGem Forum catalog