
anh Thời
nghe nhầm chăng?”
Tử Chấn
không chần chừ nói: “Tôi thích cái cô tên là Nhan Thuấn Nhân, tôi muốn làm việc
với cô ấy. Nếu cô ấy không đến, thì thôi, bỏ qua chuyện này đi.”
Phó
tổng biên tập tòa soạn nhìn Tử Chấn, đành phải đi thông báo cho chủ nhiệm Mã
tìm Thuấn Nhan. Bận rộn tìm kiếm nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không liên lạc được.
Tử Chấn
nói: “Tôi không có thời gian đợi lâu đâu, Nhan Thuấn Nhân không làm việc ở đây
nữa phải không?”
Phó
tổng biên tập nói: “Chúng tôi đã liên lạc được với một nhân viên họ Lý từng làm
việc ở đây, anh ta có liên lạc với Thuấn Nhân. Thuấn Nhân làm việc ở bộ phận
quản lý phát triển sự nghiệp của tòa soạn, là nhân viên xuất sắc của chúng tôi,
là một trong mười nhân viên giỏi ở đây, tôi đã đề cử cô ấy rồi.”
Tử Chấn
nói: “Ồ, nếu đã như vậy, lúc nãy ông nói có ông trưởng ban biên tập họ Mã đúng
không? Tôi nghe nói, ông này cũng được lắm, để ông ta làm trợ lý cho Thuấn Nhân
đi.”
Phó tổng biên tập gật đầu: “Thuấn Nhân chắc chắn sẽ là
người phụ trách dự án này, để ông Mã làm trợ lý cho cô ấy cũng không vấn đề
gì.”
Tử Chấn đứng dậy rời khỏi tòa soạn, trước khi đi anh
nói: “Năm triệu đang để ở chỗ Tổng giám đốc Triệu, sau khi dự án này được triển
khai, ông cho người bên tài vụ liên hệ với Tổng giám đốc Triệu.”
Việc Tử Chấn đến tòa soạn, ít nhiều cũng mang tính
cách trả thù trẻ con. Thuấn Nhân biết anh thật sự không muốn mình quay lại tòa
soạn. Anh chỉ muốn cho đám người kia một bài học. Dự án kết thúc, Tử Chấn cũng
không ngu đến nỗi mang tiền cho bọn chúng chơi.
Tử Chấn gặp Thuấn Nhân lấy chứng minh thư, lấy tên Thuấn
Nhân mua một lúc ba ngôi nhà cao cấp, giấy tờ nhà đều giao hết cho Thuấn Nhân.
“Em hiền lành quá, không biết mưu mẹo trong kinh
doanh, nên đừng buôn bán gì hết, cứ làm chủ nhà là được rồi”, Tử Chấn nói. “Hai
căn có hai phòng ngủ, một căn có ba phòng ngủ, lắp đặt nội thất bên trong xong
là có thể ở được. Em và Nhan Nhan ở căn có ba phòng ngủ, còn lại hai căn em cho
thuê, tiền đó để hai mẹ con chi tiêu, và nuôi thêm một cái xe hơi nữa cũng
thoải mái. Sau đó, em thích làm gì thì làm, không cần phải để ý đến thu nhập,
chỉ cần là việc em thích thôi.”
Thuấn Nhân nói: “Anh giúp em nhiều quá, em không có
cách nào đền ơn anh, những cái đó em không thể nhận được.”
Tử Chấn thở dài: “Thuấn Nhan à, mọi thứ không ngừng
thay đổi, em không thay đổi thì cũng phải tiếp tục tồn tại. Anh không biết
tương lai sau này mình có thay đổi không, nên bây giờ anh muốn là nhiều việc
cho em hơn, được không? Anh muốn nhìn thấy em vui vẻ, không phải chịu áp lực
cuộc sống, không phải lo lắng, sợ sệt, lúc nào cũng tràn đầy hy vọng, hạnh
phúc, anh muốn nhìn thấy em như vậy.”
Thuấn Nhân tay cầm ly nước, vui buồn đan xen. Khuôn
mặt trắng hồng bỗng đỏ ửng.
Khuôn mặt không trang điểm đẹp dịu dàng, Tử Chấn ôm
lấy Thuấn Nhân rồi đặt lên môi cô một nụ hôn thật ngọt ngào. Đôi môi cô mềm mại
và mát lạnh. Tử Chấn luồn tay cởi chiếc áo ngực của cô, người Thuấn Nhân như
tan ra thành nước. Đây là việc cô khát khao nhất từ ngày còn con gái, không thể
chờ đợi được nữa, Thuấn Nhân như muốn hòa vào cơ thể ấy, lúc này không còn sự
ngại ngùng, do dự, anh là của cô, chỉ có thể của mình cô mà thôi. Thuấn Nhân
rên lên vì sung sướng, mặc kệ tất cả mọi người trên thế giới này nghe thấy,
cũng không sao cả. Toàn thân run lên, Thuấn Nhân ôm chặt lấy Tử Chấn, hôn anh
say đắm. Đây là lần đầu tiên cô thấy mình hưng phấn đến thế.
Hai người cứ thế chìm đắm trong hạnh phúc cho tới
sáng. Nếu không vì Nhan Nhan gọi to bên ngoài phòng ngủ, chắc hai người vẫn còn
trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy.
Tử Chấn không muốn mở mắt, quay người ngủ tiếp, Thuấn
Nhân khoác áo ngủ, mở hé cánh cửa phòng ngủ ngó ra, Nhan Nhan ra hiệu cho mẹ
bước ra ngoài. Thuấn Nhân vội vàng cầm tay con bé, đóng cửa lại, dẫn Nhan Nhan
xuống phòng khách.
Nhan Nhan ngồi vào bàn ăn chờ bữa sáng, đôi mắt săm
soi nhìn mẹ: “Mẹ, tóc mẹ rối quá, bên trong không mặc quần áo.”
Thuấn Nhân lấy trong lò vi sóng ra đĩa bánh bao, rót
một ly sữa, nói: “Mẹ đang định tắm thì con lại gọi mẹ ra.”
Nhan Nhan nói lớn: “Bố ở đây, con nhìn thất giày của
bố ở ngoài cửa kìa.”
Thuấn Nhân nói: “Ăn xong, con về phòng đọc truyện
tranh đi. Mẹ chưa gọi thì chưa được ra đấy nhé.”
Nhan Nhan nói: “Con muốn chơi với bố, bố đang ngủ hả
mẹ? Con muốn ngủ với bố cơ!” Nói đoạn, cô bé nhảy xuống ghế, chạy về phía phòng
ngủ.
Thuấn Nhan vất trứng trên tay xuống, chạy nhanh tới, chặn
trước mặt Nhan Nhan. Nếu con bé nhìn thấy Tử Chấn không mảnh vải trên người,
không biết nó sẽ nghĩ thế nào?
Khó khăn lắm mới bắt được con bé vào phòng đọc sách,
Thuấn Nhân quay lại phòng ngủ, khóa cửa cẩn thận. Tử Chấn nằm sấp trên giường
ngủ rất say, khuôn mặt thanh tú dưới mái tóc đen đẹp như một thiên thần.
Thuấn Nhan cởi phăng áo ngủ, leo lên giường, lật người
Tử Chấn lại. Trong vô thức, Tử Chấn đưa cánh tay ra cho Thuấn Nhân gối đầu,
Thuấn Nhân nằm sát bên Tử Chấn, vuốt nhẹ lên cằm anh.
“Tiểu Sư Tử.” Thuấn Nhân nói: “Em muốn sinh cho anh
một đ