
hợp viên thăm Thuấn Nhân,
bởi cô ta tuyệt đối không thể chấp nhận được việc người phụ nữ khác đang mang
trong mình cốt nhục của người mình yêu.
Diệp Trăn Trăn hẹn Thuấn Nhân ra ngoài ăn cơm, vẫn là
nhà hàng mà mùa hè năm đó đến Bắc Kinh cả nhóm bạn cùng nhau đi ăn.
Thuấn Nhân vẫn nhớ rất rõ năm đó Tử Chấn ngồi chỗ nào:
“Tớ còn nhớ rõ bộ dạng Tử Chấn năm đó.” Thuấn Nhân nhẹ nhàng ngồi xuống, đang
mang thai nên cô chọn đồ ăn rất kỹ, cà phê hay nước ngọt đều không uống, chỉ
gọi một đĩa mỳ Ý và một bát canh gà.
Thuấn Nhân hơi e ngại khi phải tiếp xúc với Trăn Trăn,
từ nhỏ đã không nói lại được với cô bạn đanh đá này, giờ phải đối mặt trong
hoàn cảnh này, thật có chút khó xử.
Nếu không vì xét thấy phải có trách nhiệm trước pháp
luật thì Trăn Trăn đã muốn cho Thuấn Nhân vài cái đạp, cái bụng đó nhìn sao
ngứa mắt đến thế, đáng lẽ phúc phận đó phải thuộc về cô ta, sao lại có thể biến
cô ta thành người ngoài cuộc cơ chứ?
Trăn Trăn nói: “Tớ sống rất khổ sở, chắc cậu cũng nhìn
ra được điều đó rồi phải không? Tớ chẳng kiếm được đồng nào trên đất Mỹ, thậm
chí phải ra đường vẫy trai lạ. Giờ còn mắc bệnh ung thư cổ tử cung, chẳng có
tiền chữa bệnh, đành phó mặt cho ông trời.”
Trăn Trăn bình thản đến mức như đang đọc một cuốn
sách, sắc mặt không chút đau thương. Thuấn Nhân như muốn khóc, cô quá hiểu hoàn
cảnh một mình chống chọi với đau khổ. Thuấn Nhân nói, giọng đầy thương xót:
“Cậu đến công ty Tử Chấn làm việc đi, tớ giới thiệu Lý Triệt tới đó đấy, anh ta
làm tốt lắm. Cậu mới tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, phúc lợi công ty anh
ấy rất tốt, công việc lại nhẹ nhàng.”
Thuấn Nhân sợ Trăn Trăn từ chối, bèn cầm lấy tay cô
ta, nói: “Cậu đi chữa bệnh trước đi, tớ sẽ lo
tiền chữa trị cho cậu, nhất định sẽ khỏi, cậu phải có lòng tin.”
Trăn Trăn nhíu mày hỏi: “Tiền của Tử Chấn, cậu đều
quản hết à? Cũng đúng thôi, anh ấy kiếm được tiền đều đưa cho vợ mà, đúng là
đứa trẻ ngoan!”
Thuấn Nhân nói: “Tài chính của công ty tớ không quản,
tiền lương của anh ấy đều chuyển vào tài khoản cho tớ.”
“Nếu nói như thế thì đến tài chính của công ty, anh ấy
cũng muốn cậu quản lý sao? Anh ấy qua tin tưởng cậu rồi.” Trăn Trăn nói: “Nhưng
cậu cũng đáng để anh ấy tin tưởng, cho dù đưa cả chìa khóa két cho cậu, cậu
cũng chẳng thèm lấy. Thực ra, tớ ngu hơn cậu nhiều, đến giờ này tớ mới biết thế
lực và gia tài của nhà họ Thời lớn tới cỡ nào, không tính tiền mặt, chỉ tính
gia tài mà tổ tiên để lại theo giá trị thị trường hiện nay thì cũng không thể
tưởng tượng nổi. Tử Chấn rất có con mắt nhìn đồ cổ, tớ đã bỏ lỡ mất người đàn
ông tốt như thế, bị đám người Mỹ mê hoặc. Có lúc, cơ hội ngay bên cạnh mình
thôi, nhưng mình lại không cảm nhận được.”
Những cái đó, Thuấn Nhân không rõ lắm, cô rất ít khi
đến công ty của Tử Chấn, ở nhà có cả đống chai lọ, hàng thật hàng giả, cô đều
không quan tâm. Ông nội từng nói, nhà ở huyện Uyển, dưới hầm chôn rất nhiều đồ
cổ, nhưng tiếc là thời kỳ văn hóa cách mạng bị Hồng vệ binh lấy đi rồi, Thuấn
Nhân cũng chưa từng nhìn thấy.
Thuấn Nhân cố gắng không nhắc tới Tử Chấn, nhưng Trăn
Trăn không thèm để ý, thậm chí cô ta còn nói mấy câu kiểu như: “Tử Chấn bị đau
lưng, nên mỗi lần quan hệ, tớ phải nằm ở trên.” Nếu nói Thuấn Nhân không để ý
tới thì là lừa phỉnh, cô rất muốn vờ như không nghe thấy, nhưng lại hỏi một
câu: “Anh ấy có thích như thế không?”
“Không biết được”, Trăn Trăn nói. “Cũng có lẽ như vậy,
anh ấy chưa từng chủ động một mình. Bắt đầu từ tối hôm anh ấy bước sang tuổi
mười tám, anh ấy đều nghe theo sự sắp xếp của tớ.”
Thuấn Nhân không thích Diệp Trăn Trăn, nhưng kỳ lạ là
cứ mỗi lần gặp cô ta là lại nói ra hết những lời từ đáy lòng, rốt cuộc là
nguyên nhân gì khiến cô có thói quen kỳ lạ đến thế, cô không hiểu. Có điều,
hiểu hay không hiểu cũng tốt cả, bởi một lẽ thói quen đó rất khó thay đổi.
Cô nói: “Tớ cảm thấy Tử Chấn rất đau khổ, từ nhỏ cho
đến bây giờ đều như vậy. Sức khỏe anh ấy không được tốt lắm, ngoài mấy vết
thương cũ, hiện tại cứ đêm đến là ho dữ dội, không biết có phải do hút thuốc
nhiều mà như thế không. Anh ấy ăn nhiều mà cũng không béo lên được, người lúc
nào cũng thiếu máu, có tâm sự trong lòng cũng
không muốn nói với tớ, có những lúc, tớ cảm thấy anh ấy dường như vui sướng đến
cực điểm, nhưng cũng cảm nhận được là anh ấy đang đau khổ đến tận cùng. Anh ấy
khó gần hơn trước đây, anh ấy tuy ở bên cạnh tớ, nhưng lại giống như là đang cô
độc một mình đối diện với một thế giới khác. Anh ấy dỗ dành tớ, cứ như đang dỗ
dành một đứa trẻ con, không muốn chia sẻ với tớ, không muốn tớ trưởng thành,
nhưng tớ muốn giúp anh ấy, bởi nhìn thấy anh ấy như vậy, tớ đau lòng, tớ không
đành lòng để anh ấy kết giao với đám người thần kinh, không đành để anh ấy chịu
khổ, không đành để anh ấy bị người ta bắt phải làm những việc không thích. Tớ
biết sẽ là rất khó, tớ làm sao có thể nhìn anh ấy chịu đau khổ, bôn ba khắp
nơi.” Thuấn Nhân không lau dòng nước mắt đang chảy trên má, mặc cho nó rơi
xuống. “Bọn tớ không cần nhiều tiền đến như vậy, hiện tại có mấ