
ng còn hứng thú lắm với đồ cổ, ông ta chê nó mất thời
gian. Hai ngày nay đến phòng làm việc của ông ta đưa tài liệu, anh thấy trên
máy tính của ông ta hiện lên bảng xu hướng thị trường chứng khoáng trong nước,
chắc ông ta muốn đầu tư vào đấy rồi.” Tranh thủ lúc vắng người, Lý Triệt hỏi
nhỏ vào tai Trăn Trăn: “Anh nhìn thấy mấy mã số chứng khoán, em có muốn ăn theo
ít tiền không?”
Trăn Trăn ghi lại mấy mã số cổ phiếu, sau đó nói cho
Trịnh Học Mẫn biết. Bà ấy thường dẫn Thuấn Nhân đi khám thai, Trăn Trăn là
người rất biết lấy lòng người khác, nên nhanh chóng kết thân được với Trịnh Học
Mẫn. Bà có đứa con trai đang học đại học, chi phí rất tốn kém nên rất cần tiền.
Bà cũng đang chơi chứng khoán, nhưng cũng chẳng kiếm đựơc là bao. Trăn Trăn nói
với bà: “Đây là tin nội bộ Tử Chấn nói cho cháu biết, cô cứ chơi theo đi, mấy
mã này lên nhanh lắm đấy.”
Nghe vậy, Trịnh Học Mẫn biết ơn lắm, hỏi Trăn Trăn có
cần khám miễn phí không, Trăn Trăn nói không cần, rồi rút một tờ giấy ra nhờ
Trịnh Học Mẫn kê giá thuốc.
Xem xong, Trịnh học Mẫn hơi khó xử nói: “Trong này có
cả loại cấm sử dụng, phải có bệnh án mới lấy thuốc được.”
“Chắc cô sẽ có cách, giúp cháu đi mà.”
“Cháu cần làm gì? Uống cái này dần dần sẽ bị trúng độc
đấy.”
“Cháu có đứa em học y, nó cần dùng làm thí nghiệm, mà lại
không tìm được loại thuốc này, nên nó nhờ cháu thôi mà.”
Trịnh Học Mẫn thở phào: “Thế thì đựơc, chờ cô một
chút, cô đi lấy thuốc cho cháu.”
Trời mưa lất phất, những hạt mưa như những viên ngọc
rơi xuống mặt hồ. Mưa tạnh dần, Thuấn Nhân ngồi trên cáp treo có thể nhìn thấy
cầu vồng bảy sắc, Nhan Nhan ngồi đằng sau cũng ngoái cổ nhìn, cáp treo chỉ có
hai mẹ con, Thuấn Nhân ít nhiều cũng cảm thấy mất hứng. Bụng đã to ra, nhưng
không đến nỗi choáng hết cả không gian, khiến Tử Chấn không có chỗ ngồi.
Tử Chấn ngồi dưới gốc cây hoa đào đợi hai mẹ con, lúc
ra khỏi nhà anh đã thấy không được khỏe lắm, nhưng không muốn Thuấn Nhân mất
hứng, anh cố chịu đựng không nói ra.
Đầu đau như búa bổ, mắt cũng nhòe đi, lại buồn nôn,
anh bịt miệng đứng lên định tìm nhà vệ sinh, nhưng dạ dày càng lúc càng khó
chịu, nhìn thấy không xa có một hòn non bộ, anh cố hết sức đến chỗ đó, cố nôn,
nhưng nôn không được, lại ho dữ dội, hơi thở khó khăn, cứ thế này chắc sẽ ngất
mất, anh cố gắng lấy lại tinh thần cho tỉnh táo một chút.
Điện thoại đổ chuông hồi lâu, anh miễn cưỡng để lên
tai.
Thuấn Nhân hỏi: “Anh ở đâu thế? Sao không thấy đâu?”
Tử Chấn cố giữ giọng bình thường: “Anh có chút việc,
đến bây giờ đây.”
Anh không còn sức để nói nữa, không ngờ Thuấn Nhân trả
lời đã tắt điện thoại. Tử Chấn lại dựa vào non bộ nghỉ một lát, cảm giác chóng
mặt qua đi, anh lại vòng qua non bộ đi về phía Thuấn Nhân.
Thuấn Nhân nhìn thấy anh đã nở nụ cười từ xa và đi
tới, kiễng chân hôn nhẹ lên má Tử Chấn: “Mình đi ăn cơm đi anh.”
Nhan Nhan cầm tay Tử Chấn, cười hi hi. Tử Chấn vuốt
nhẽ lên mái tóc Nhan Nhan, nói: “Con dẫn đường nhé!”
Ba người đi ăn trong công viên, Nhan Nhan ăn vừa nhanh
vừa nhiều, ăn xong, cô bé chạy ra ngoài tìm bạn chơi trò trốn tìm.
Tử Chấn không ăn một miếng nào, ngồi dựa vào tường để
uống trà. Thuấn Nhân sờ lên trán anh, chỉ có một chút mồ hôi, không sốt. Nhưng
nhìn Tử Chấn có vẻ mệt mỏi, Thuấn Nhân nói: “Chúng ta đến gặp bác sĩ đi, em có
cảm giác như anh đang bị ốm.”
Tử Chấn rút trong ví ra một bức ảnh, đưa ra trước mặt
Thuấn Nhân, nói: “Em xem em giống người trong ảnh này không? Còn nhớ anh đã
từng nói với em không?”
Xem ra bức ảnh cũng nhiều năm rồi, trong ảnh là một cô
gái, nụ cười rất tươi, mái tóc dài hơi xoăn xõa xuống bờ vai, tóc mái hơi hất
sang một bên để lộ đôi gò má nhỏ xinh.
“Mẹ anh đẹp thật.” Thuấn Nhân nhìn kĩ tấm hình. “Sinh
được một người con như anh chắc chắn phải là một tuyệt sắc giai nhân.”
Tử Chấn vuốt nhẹ lên cổ Thuấn Nhân, nói: “Em là món
quà mẹ tặng cho anh, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết điều đó.”
Mắt Thuấn Nhân hơi cay cay, Tử Chấn nhỏ giọng lại nói:
“Em giống một người mẹ, một người vợ, một người tình, một người con gái quan
trọng nhất đời anh.” Tử Chấn nhẹ nhàng dựa vào người Thuấn Nhân, giọng dịu dàng
yêu cầu: “Ôm anh một chút được không?”
Thuấn Nhân ôm anh vào lòng, để anh ngồi lên đùi mình,
cơn chóng mặt lại đến, anh mệt mỏi nhắm mắt lại: “Anh hơi buồn ngủ, để anh ngủ
một lát nhé.”
Trạng thái mệt mỏi cứ kéo dài, Tử Chấn nghĩ thời tiết
thay đổi nên trong người mệt mỏi. Thực ra trong những lần ốm trước đây, anh
luôn xem thường bệnh tật, thói quen xấu này đến giờ vẫn không thay đổi.
Thứ bệnh dằn vặt con người này phát tác được hai
tháng, Tử Chấn mới đến bệnh viện khám, có một loại nguyên tố nào trong người
cao hơn mức tiêu chuẩn cho phép. Theo suy luận của bác sĩ, nguyên nhân dẫn tới
bệnh này là phải có người cố ý hãm hại, nếu không tìm ra nguồn gốc, bệnh này sẽ
ngày một nặng hơn.
Không cần suy nghĩ, Tử Chấn cũng biết thủ phạm là Trăn
Trăn, anh quá hiểu người phụ nữ này. Cái trò độc ác mà không nghĩ tới hậu quả
này rất hợp với tính cách của cô ta.
Tử Chấn gọi T