
ông cản được anh, nên đành để mặc anh đi.
Vừa tới phòng sinh, Tử Chấn nhìn thấy cô y tá tay bế
đứa bé, miệng cười tươi bước ra, Trịnh Học Mẫn theo sau.
“Là một bé trai rất đáng yêu”, Trịnh Học Mẫn nói.
Tử Chấn đón lấy đứa bé, tiếng khóc oa oa vang lên.
Hình dáng đứa bé này khi sinh ra không giống như Nhan Nhan, mặt mũi ngay ngắn,
không có nếp nhăn, mũi cao, miệng nhỏ xíu xinh xắn, da trắng hồng.
Đứa bé nhắm mắt, có tiếng nấc khe khẽ, dường như muốn
trách người bố này sao không đến sớm. Tử Chấn nở nụ cười. Trịnh Học Mẫn nói với
Tử Chấn: “Trời ơi, sao cháu lại gầy đến mức này? Bệnh ho ra máu nặng thêm à?
Sắc mặt xanh xao quá!”.
“Không sao, mấy hôm trước cháu bị ốm, Thuấn Nhân sao
rồi cô, sinh mổ à?”
“Lần này là sinh thường, rất thuận lợi, đứa bé rất
khỏe mạnh. Thôi, vào thăm vợ đi.”
“Cảm ơn cô Trịnh!” Tử Chấn vui mừng đến nỗi quên cả
vết thương, cúi người chào bác sĩ Trịnh, vết thương lại đau khiến anh nhăn mặt
thở một hơi dài.
Thuấn Nhân nhìn thấy Tử Chấn, giơ hai tay ra muốn ôm.
Tử Chấn cúi người xuống ôm lấy Thuấn Nhân, hôn một cái lên mái tóc vợ: “Cám ơn
em yêu, em vất vả quá!”
Tóc Thuấn Nhân còn ướt, bộ dạng mệt mỏi, nhưng vẫn nở
nụ cười mãn nguyện, nói: “Con trai chúng ta giỏi lắm, lúc đó tay chân em cứ co
lại, không có sức để rặn nữa, nó dùng sức đạp rồi chui ra, nếu không có con
trai giúp sức, chắc em đã bị rạch rồi. Rốt cuộc mấy ngày nay anh làm gì thế?”
Thuấn Nhân nhìn lên mặt Tử Chấn, bỗng ngạc nhiên hỏi:
“Anh bị ốm à? Sao không nói? Có phải mấy ngày nay anh nằm viện không? Có phải
lại mổ rồi không? Sao không nói cho em biết? Anh… anh… anh muốn để em lo lắng
đến chết sao?”
Cô nhìn Tử Chấn từ đầu đến chân: “Anh vẫn còn nằm viện
hả? Thế quay lại đó đi, nhanh về nằm nghỉ đi, đừng ở đây nữa.”
Tử Chấn nói: “Xuất viện rồi, không cần về đó nữa. Lần
này nằm viện, anh không muốn nói cho em biết, sợ em lo lắng sẽ sinh sớm, não
của đứa trẻ đẻ non nhỏ hơn trẻ đủ tháng, sinh sớm sẽ hại nó cả đời đấy.”
Thuấn Nhân khóc nấc lên, Tử Chấn vội vàng tìm giấy lau
nước mắt cho cô, nói: “Ngốc à, muốn khóc thì để con đầy tháng hãy khóc.”.
Anh ngồi xuống ghế cạnh giường, nhìn Thuấn Nhân. Thuấn
Nhân ôm đứa bé nhìn anh cười nói: “Sau này khi gọi Chấn Chấn, anh có chạy đến
không?”
Tử Chấn cười, anh không còn sức để nói, chỉ nhìn Thuấn
Nhân và đứa bé, giống như đang ngắm nhìn một bức họa tuyệt đẹp. Anh rất mệt,
người cứ mềm ra, không gượng được nữa, anh gục xuống giường, gối đầu lên cánh
tay. Mặt anh trắng nhợt, chỉ còn lại hai hàng lông mày đen và lông mi dài, hai
má hóp vào, môi khô, nhìn đúng là một người đang bị bệnh.
Thuấn Nhân nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen của chồng,
trong lòng bỗng cảm thấy có điềm báo không tốt. Tử Chấn ngủ một cách êm ái, đến
nỗi dường như không kịp thở, Thuấn Nhân đưa ngón tay đặt lên mũi anh mới cảm
thấy có chút hơi thở yếu đuối.
Đối với trai thành phố, hơn ba mươi tuổi mới bắt đầu
nghĩ tới chuyện kết hôn là việc rất bình thường. Nhưng đối với anh chàng Lý
Triệt, xuất thân từ một huyện nhỏ, hai mươi bảy tuổi vẫn giường đơn gối chiếc
là một chuyện mất mặt.
Tết về quê, không tránh được lúc bạn bè, người thân
hỏi han chuyện gia đình, con của anh họ Trăn Trăn đã đến tuổi đi học, mỗi khi
nhìn thấy Lý Triệt, anh ta lại cất giọng bề trên, nghe thật đáng ghét!
Điều kiện của Tử Chấn mà mang về quê thì đúng là niềm
mơ ước của bao cô gái, bởi vậy, nếu không tìm cô vợ thành phố, thì quá là lãng
phí. Lý Triệt quen rất nhiều gái thành phố, nhưng tìm hiểu đến một giai đoạn
nào đó, lại nảy sinh những điểm không hợp, cái nhược điểm của bọn họ là khinh
thường trai tỉnh lẻ, việc này Lý Triệt không thể chấp nhận.
Diệp Trăn Trăn đến công ty làm việc, Lý Triệt cảm thấy
cô ta rất hợp với mình.
Họ là đồng hương, cô ta cũng thành công trong việc rũ
bỏ cuộc sống lam lũ ở quê để trở thành gái thành phố, hơn nữa lại có cả hộ
chiếu Mỹ. Có thể nói nếu kết hôn với Diệp Trăn Trăn đồng nghĩa với việc anh ta
lấy một cô vợ người Mỹ, việc này quả là đáng tự hào.
Lý Triệt rất chú ý đến việc để lại ấn tượng tốt với
Diệp Trăn Trăn. Anh ta biết cô vẫn còn yêu Tử Chấn, nhưng điều đó không quan
trọng. Đàn bà là thế, chỉ cần chưa bước chân vào hôn nhân, chưa sinh con thì,
thì dù có nhiều tuổi đến mấy cũng coi tình yêu là một chuyện to bằng trời, hơn
nữa lại coi nhân vật nam chính trong tình yêu là tất cả, giống như họ sinh ra
chỉ để dành cho người đàn ông đó, nếu bị người đàn ông đó từ chối thì họ cảm
thấy như gia đình, tương lai, hạnh phúc đều bay theo khói mây.
Muốn chữa tật xấu của Trăn Trăn, cánh tốt nhất là biến
cô ta thành một người phụ nữ đã có gia đình.
Lý Triệt mời Trăn Trăn đến một nhà hàng Pháp. Trong
bữa ăn cô ta luôn miệng nhắc tới Tử Chấn: “Em không đi cướp, mà em chỉ lấy lại
những thứ thuộc về em thôi. Anh ta không hiểu phụ nữ, nên mới bị một con đàn bà
bỏ chồng lại còn nuôi con nhỏ bắt đi, loại đàn bà này kinh nghiệm về đàn ông
đầy mình, từ nhỏ Tử Chấn đã bị nghệ thuật mê hoặc đến mất cả phương hướng, anh
ta làm sao có thể hiểu được lòng dạ l