
răn Trăn đến phòng làm việc, nói: “Chỉ là
tôi không muốn đối phó với cô thôi, nếu không cô sớm đã lìa đời rồi, hơn nữa sẽ
là một cái chết rất bình thường.”
Diệp Trăn Trăn nói: “Tôi đã chết rồi.”
“Thế thì giữa tôi và cô chẳng còn gì để nói nữa.”
Tử Chấn cố giữ vẻ bình thường, nhưng dần dần không thể
trụ được nữa, anh khụy xuống ghế.
Trăn Trăn cúi xuống nhìn, Tử Chấn không biết gì nữa.
Cô ta bịa việc Tử Chấn uống say kêu bảo vệ khiêng anh lên xe của mình, sau đó
lái xe đi vào màn đêm.
Trên xe, Tử Chấn thở gấp, máu từ miệng chảy ra, trong
cơn hôn mê, giọng yếu ớt, anh nói: “Đừng thông báo cho vợ tôi, đừng để cô ấy bị
sốc.” Xem ra anh hoàn toàn không phân biệt được là đang ở bệnh viện hay ở một
nơi nào khác.
Tử Chấn đi qua đêm không về nhà khiến Thuấn Nhân lo
lắng đến phát điên, đây là việc từ trước đến nay chưa từng xảy ra.
Thuấn Nhân gọi điện cho Thời Hân, ông ta không chút lo
lắng nói: “Nó ở chỗ Trăn Trăn, con yên tâm dưỡng thai đi, khi nào muốn về, nó
tự khắc sẽ về.”
Điện thoại của Diệp Trăn Trăn tắt máy, điện thoại của
Tử Chấn kêu nhưng không ai nghe. Thuấn Nhân làm sao biết được nửa đêm hôm qua
do thổ huyết mà Tử Chấn phải mổ gấp.
Chiều tối ngày hôm sau, Tử Chấn tỉnh lại, nhưng không
còn sức để nói nữa, tay định nhấc lên ra hiệu lấy vật gì đó, nhưng không làm
được.
Y tá cúi xuống, ghé sát tai vào miệng anh, nghe thấy
giọng anh thều thào: “Phiền cô lấy điện thoại của tôi gọi cho vợ tôi, nói tôi
ra nước ngoài mấy hôm nữa về.”
Y tá thấy vậy cũng đau lòng thay, giọng nhỏ nhẹ hỏi:
“Cô ấy tên gì?”
“Trong danh bạ điện thoại lưu là vợ.”Anh mệt đến nỗi
không nói tiếp được nữa, giống như vừa trút được gánh nặng, hai mắt nhắm lại.
Thuấn Nhân nhận được tin nhắn, cảm thấy việc này xảy
ra hơi kỳ lạ, gọi lại vẫn không thấy nghe máy. Thuấn Nhân sốt ruột, đi đi lại
lại, nghĩ một lát cô lại nhắn tin cho Tử Chấn: “Thạch Tử, nếu anh bận, em không
làm phiền anh nữa. Nhưng ngày sinh sắp tới rồi, anh về đưa em đi sinh được
không?”.
Y tá đọc tin nhắn cho Tử Chấn nghe, miệng Tử Chấn mở
nụ cười hạnh phúc, anh nói: “Nói với cô ấy, tôi nhất định sẽ trở về.”.
Từ tối đến giờ, Trăn Trăn không hề chợp mắt chút nào.
Trăn Trăn dìu Tử Chấn xuống giường, anh lại ho ra máu.
Lúc đầu không sao, nhưng do Tử Chấn cố chống lại việc Trăn Trăn cởi quần áo của
mình, máu từ miệng phun ra như một ca nước bị lật đổ, người anh mềm nhũn như một
cơ thể không xương.
Cuộc phẫu thuật kết thúc được năm tiếng đồng hồ, cơ
thể anh từ nhỏ đã yếu ớt nay lại càng tồi tệ hơn.
Xảy ra sự cố này khiến Trăn Trăn khó chịu như nuốt
phải trái cây bị hỏng, cô ta nói với Tử Chấn: “Đáng tiếc, bây giờ anh chẳng
phải là hoàng đế, cũng chẳng phải đàn bà, nếu không thì tôi đã báo cáo lên
thiên đình, xây cho anh một tượng đài thánh thiện ở quê nhà rồi. Anh đừng có
phản ứng một cách quá khích như thế nữa được không? Tôi chẳng có ý định sẽ thay
thế Thuấn Nhân, tôi chỉ muốn cùng anh hâm nóng tình cũ chút thôi. Cuộc hôn nhân
mỹ mãn, anh không thấy như thế là giả dối sao? Tôi nghi ngờ khả năng của anh có
vấn đề, lấy đạo đức ra mà che đậy điểm yếu. Anh thế nào chẳng lẽ tôi không biết
sao? Mấy ngày nay anh không thể đi lại, chẳng phải là tôi đang hầu hạ anh
sao?”.
Tử Chấn đã ngủ say, mới phẫu thuật xong lại bị giày
vò, khiến anh kiệt sức, khuôn mặt thiếu máu xanh nhợt nhạt.
Trăn Trăn thử hôn một cái, anh không có phản ứng hay
trốn tránh, xem ra đã hôn vào trạng thái hôn mê.
Y tá đến kiểm tra một lát, rồi đeo mặt nạ thở cho anh.
Gió từ khe cửa sổ thổi vào, không có người yêu bên
cạnh mình, từng giây từng phút biến thành những hạt muối mặn chát như đang rắc
lên miệng vết thương, đau đớn vô cùng.
Thuấn Nhân lại nhớ về buổi tối năm đó, nhớ về cậu
thanh niên đứng trên đường Thạch Bàn nhìn mình ngày nào.
Đã năm ngày rồi mà Tử Chấn vẫn chưa về nhà. Trong mấy
ngày này, anh có gọi điện về, giọng nói mệt mỏi nhưng vẫn ấm áp như thế. Nghe
thấy giọng nói ngọt ngào ấy, Thuấn Nhân thấy nhớ vòng tay ôm thật chặt của Tử
Chấn.
Cô không thể nào quen được với những đêm không có Tử
Chấn bên cạnh. Lúc ngủ cô thường ôm lấy chiếc gối của Tử Chấn, vì trên đó có
mùi cơ thể quen thuộc. Đứa bé trong bụng có lúc đạp mạnh, khiến cô thức giấc,
trong lúc vô thức cô thường nói: ”Thạch Tử, em muốn uống nước.” Trong giấc mơ,
còn chưa chờ đến lúc cốc nước suối âm ấm để bên môi, Thuấn Nhân đã tỉnh lại,
hai hàng nước mắt tủi thân lại chảy dài, cô vớ lấy chiếc điện thoại trên giường
nhắn cho Tử Chấn: “Khi nào anh về thế? Đứa bé trong bụng đang đòi bố đây nè.”
Anh luôn nhắn lại một câu: “Ngoan nào, anh đang ở bên
cạnh em đấy thôi, ngủ đi em!”
Em bé trong bụng Thuấn Nhân rất đúng giờ, đủ tháng đủ
ngày bắt đầu đạp bụng đòi ra. Thư ký, tài xế đã cho xe chờ sẵn. Trên đường đến
bệnh viện, Thuấn Nhân cắn răng chịu đau gọi Tử Chấn. Thuấn Nhân vui lắm, bởi
ngày hôm nay, cô sẽ gặp được hai người cô yêu quý nhất trên đời.
Tử Chấn nghe máy, cố gắng bám vào thành giường ngồi
dậy. Nghe nói cuộc phẫu thuật này sau nửa tháng mới được xuất viện, Trăn Trăn
kh