Polaroid
Nếu Được Yêu Như Thế

Nếu Được Yêu Như Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323731

Bình chọn: 9.5.00/10/373 lượt.

phúc, những

năm trước đây phải xa nhau, chúng con cảm thấy rất đau khổ.”

“Phải rồi, cô rất yêu Tử Chấn, nó mạnh mẽ hơn người

chồng trước của cô rất nhiều mà. Nhưng sai lầm nào cũng phải trả giá. Cô còn

chưa trả giá hết sai lầm của cuộc hôn nhân trước.” Thời Hân nhấc tách trà lên

hít một hơi sâu, nhưng thở ra lại nhẹ, giống như một hơi thở dài đầy đau khổ.

Ông ta nói: “Cuộc sống ở Mỹ của nó vốn rất đơn giản và

lặng lẽ, tuy không đủ gọi là hạnh phúc nhưng ít ra nó cũng ít đau khổ, giày vò.

Còn cô thì sao? Cô đã mang đến cho nó cái gì nào? Cô khiến nó gánh một gánh

nặng như thế. Vì muốn được ở cạnh cô, nó đã vứt bỏ một tương lai đầy hứa hẹn,

vì yêu cô, nó sẵn sàng thịt nát xương tan. Nó cam tâm tình nguyện, cho nên nó

đáng chết. Nhưng cô rất lương thiện, cô phạm sai lầm là vì cô như là con ếch

ngồi đáy giếng, cho nên người ngoài cuộc như tôi mới phải lôi cô lên.”

Thuấn Nhân không nói gì, sự im lặng của cô không khiến

giọng điệu Thời Hân dịu lại: “Sức khoẻ của Tử Chấn bị huỷ hoại cũng nhiều rồi,

cô dám nói không có liên quan gì tới cô không? Còn ở đây mà nói yêu nó hả? Đừng

ích kỷ như thế. Một người đàn ông như Tử Chấn, ai làm vợ nó cũng đều yêu thương

nó, cô đánh giá mình quá cao rồi đấy.”

“Nhưng anh ấy không yêu bọn họ.”

“Tôi phải nói thế nào cô mới hiểu đây? Đàn ông hơn hai

mươi tuổi thì cũng chỉ là thằng trẻ con, mấy năm nữa chắc gì nó đã yêu cô như

thế. Theo kinh nghiệm của tôi, đàn ông không thích phụ nữ biết về quá khứ đen

tối của họ, đó là nguyên nhân họ dễ thay lòng đổi dạ, còn cô thì lại biết quá

nhiều.”

“Chuyện tương lai, con chưa nghĩ tới, con chỉ biết là

hiện giờ con và anh ấy đang rất yêu nhau, chúng con không thể xa nhau.”

Thời Hân khoanh tay nhìn Thuấn Nhân, Thuấn Nhân cũng

nhìn ông ta.

Từ trước tới nay Thuấn Nhân chưa từng nhìn Thời Hân

như vậy. Cô cũng không có cách nào thù hận khuôn mặt ấy, mũi và trán của ông ta

giống hệt Tử Chấn, có điều ánh mắt của hai người bọn họ hoàn toàn khác nhau,

theo Thuấn Nhân, ông ta giống Tử Chấn, chứ không phải Tử Chấn giống ông ta.

Thời Hân nói: “Thuấn Nhân, sự cố chấp của cô đang làm

hại người cô thương yêu nhất. Triệu Chấn Đào mất vợ mất con, lại mất mười

triệu, cô thấy có người đàn ông nào nuốt được mối thù này không? Nếu gặp phải

thằng nào tâm địa độc ác, thù lâu nhớ dai thì hậu quả không biết thế nào mà

lường, đúng không? Nếu thằng đó còn có tiền, có thế lực một chút, sự việc diễn

biến thế nào, cô có tưởng tượng nổi không? Cô không có năng lực đối phó tất cả,

nhưng tôi thì có, điều kiện của tôi là, cô tránh xa con trai tôi ra.”

Cuối cùng, những giọt nước mắt đau khổ cũng chảy dài

trên đôi má Thuấn Nhân, cô cố kìm nén cảm xúc, nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra.

Cô không ngừng lấy tay quệt hai hàng nước mắt. “Cho con gặp Tử Chấn một lần”,

giọng cô đầy dứt khoát. “Sau đó con sẽ rời xa anh ấy.”

“Phải rồi, cô bắt buộc phải gặp nó, hai người phải ký

đơn ly hôn nữa”, Thời Hân nói. “Mấy ngày nữa

đi, nó đang hôn mê, giờ không thể cầm bút được.”

Thuấn Nhân hét lên: “Nói cho con biết tên bệnh viện

đó.”

An An ngạc nhiên khi nhìn thấy Thuấn Nhân, nhưng cô ta

nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường. Thuấn Nhân đi qua An An đến bên

giường bệnh ngồi xuống, An An đứng đó một lát, rồi đi ra khỏi phòng bệnh, nhẹ

nhàng đóng cửa lại.

Bên cạnh giường bệnh có giá treo bình truyền dịch, túi

dịch dốc ngược lên, nhỏ xuống từng giọt, từng giọt.

Thuấn Nhân đặt tay lên trán Tử Chấn, cái nóng hừng hực

dưới lòng bàn tay khiến trái tim cô đông cứng vì băng giá. Khuôn mặt trong lúc

hôn mê của Tử Chấn mòng manh như những bong hoa tuyết. Thuấn Nhân cúi đầu, nhẹ

nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi tái nhợt của chồng.

Cô lấy bình nước, rót một ít vào cốc, lấy bông gòn,

nhẹ nhàng thấm lên đôi môi khô ấy.

Lông mi anh hơi động đậy, mắt vẫn cứ nhắm, môi hơi hé

ra, điệu bộ rất đáng yêu. Thuấn Nhân bất giác nở nụ cười, cô nhỏ vài giọt vào

lưỡi Tử Chấn.

Anh từ từ mở mắt, lúc đầu còn thấy lờ mờ, dần dần mới

nhận ra người phụ nữ ngồi trước mặt. Tử Chấn nở nụ cười, nhưng trong nụ cười ấy

dường như có chút áy náy, anh định nói điều gì đó, nhưng không cất nổi lời.

Thuấn Nhân giơ ngón tay trỏ đặt lên môi anh, cười trìu mến. Tử Chấn yên tâm

nhắm mắt lại.



Thời Hân đợi một tuần vẫn không thấy Thuấn Nhân hồi

âm. Nếu như không nhìn thấy tờ đơn ly hôn ấy, khoản tiền đầu tư của Triệu Chấn

Đào sẽ không gửi tới tài khoản công tay Thời Hân, không những vậy, tiền lãi

ngân hàng phát sinh khi dự án bị chậm đều do bên Thời Hân chịu trách nhiệm.

Ông ta gọi điện cho Thuấn Nhân, giục cô nhanh chóng

làm thủ tục ly hôn.

Thái độ của Thuấn Nhân rất lạnh nhạt, cô nói: “Đợi Tử

Chấn xuất viện hãy làm, nếu anh ấy có mệnh hệ gì, con sẽ khiến bố một xu cũng

không kiếm được.”

Thời Hân nói: “Một ngày hai mươi tư tiếng, cô có thể ở

bên nó không rời nửa bước không? Cô không có ở đó, bên cạnh nó sẽ chẳng có một

người nào đáng tin cậy. Đừng có trách tôi không báo trước cho cô, tôi nói cho

cô biết, khi ra khỏi cửa, hãy để ý xung quanh, chắc chắn sẽ nhìn thấy c