
cách thắng tuyệt đối, con giết bố đi. Nhưng con làm
được không? Rốt cuộc con không phải là bố, con cũng không trở thành người như
bố được, cho nên con sẽ mãi mãi bị bố sai khiến. Thuấn Nhân đã trả lại toàn bộ
tiền cho nhà họ Thời, điều này khiến việc bố xử lý cô ta sẽ trở nên cực kỳ đơn
giản. Bố biết là con yêu Nhan Thuấn Nhân, nhưng con có thấy có một người đàn
ông nào sự nghiệp thành công mà lại có cuộc sống tốt đẹp với người mình yêu đến
hết cuộc đời này không? Người đàn ông thông minh sẽ không lấy người phụ nữ mang
lại cho họ nhiều lợi ích nhất. Nếu bố sớm biết con yêu vợ con đến như vậy, bố
sẽ không bao giờ để đến ngày vợ con mang thai với con. Nói một cách thô thiển
là, phụ nữ đáng ghét chứ không đáng yêu. Lấy An An đi, nó có quyền thừa kế tài
sản, như thế, tài sản gia đình ta mới được an toàn. Con không cho là xét về mặt
vật chất, An An xứng với con hơn Thuấn Nhân sao?”
Thời Hân nghiêm túc nói: “Ly hôn với Thuấn Nhân, con
không còn sự lựa chọn nào khác. Còn nữa, con phải sống cho thật tốt, nếu con
dám tự sát để trả thù bố thì bố sẽ giết Thuấn Nhân để trả thù con.”
Tử Chấn rất muốn đấm thật mạnh vào khuôn mặt đáng ghét
ấy, nhưng anh không còn sức, chỉ biết cắn răng thốt ra một câu: “Cút!”
Thời Hân lắc đầu cười một tiếng, rồi đứng lên đi ra
cửa.
Tử Chấn thở dài, thấy An An đi vào, thần sắc hoảng
hốt, ánh mắt đầy vẻ thất vọng.
Thời Hân cầm sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn, Tử Chấn
còn chưa biết ông ta sẽ làm gì thì ông ta đã kéo hai tay anh lên trói vào thành
giường. Tử Chấn đau đến nỗi toàn than run lên, nhân cơ hội đó, ông ta lại trói
hai chân anh vào thành giường dưới, sau đó lôi An An vào nói: “Nó là của con
rồi đấy.”
Vết mổ trên người Tử Chấn rỉ máu, An An nói như cầu
xin: “Anh ơi, anh đồng ý đi, đồng ý rồi sẽ không phải chịu tội như thế này
nữa.”
Thời Hân đi ra đóng cửa rầm một cái. An An lao đến đầu
giường, mặt Tử Chấn đầy mồ hôi, ánh mắt xa cách, khiến trái tim An An tan nát.
“Anh ơi, sao anh lại khó mềm lòng như thế? Sao anh
không cho em một chút tình yêu của anh? Sao bắt em đến con đường cùng này?” An
An vừa nói vừa cởi cúc áo của Tử Chấn ra.
Tử Chấn vửa giãy giụa vừa hét lên: “Đừng như thế, An
An, đừng làm cho anh phải hận em.”
Tử Chấn thở gấp, ngực căng lên, cũng vì đau khổ mà mắt
mơ màng, khiến An An mất hết lý trí, cô ta cắn lên ngực Tử Chấn: “Anh vĩnh viễn
không bao giờ yêu em, thế thì cứ để anh hận em đi.”
“An An…” Tử Chấn đau khổ nhắm mắt lại. “Cho dù anh
không hận em, anh sẽ mãi ghi nhớ anh từng có một cô em gái dễ thương, An An à.”
Thời Hân đứng đợi ở hành làng hơn một tiếng đồng hồ,
An An xoã tóc, cầm máy quay chạy ra ngoài. Thời Hân cầm nó trong tay, định tua
lại xem, nhưng An An ngăn lại: “Chưa tới lúc cần xem, con ngại lắm.”
Thời Hân cười ha ha: “Chắc thú vị lắm đây, ta muốn xem
lắm rồi, có điều, để anh con xem trước đi.”
“Không cho Nhan Thuấn Nhân xem à?”
“Cho anh con xem càng có tác dụng hơn.”
Kinh thi viết: Chi
tử vu quy, ý là “nữ lấy nam làm nhà”. Con gái khi kết hôn gọi
là vu quy, cho nên, người con gái mà không có chồng, tuy có nhà để ở
nhưng cũng không được tính là người phụ nữ có nhà.
Tử Chấn muốn Thuấn Nhân tìm một chỗ yên tĩnh, an toàn
để suy nghĩ lại, Thuấn Nhân cảm thấy nơi an toàn nhất, yên tĩnh nhất chính là
nhà mình, ngôi nhà có ba phòng mà Tử Chấn đã mua. Nhưng căn nhà đó hiện không
có chủ nhân nam, cho nên nó không được coi là “nhà”, chỉ có thể gọi đó là căn
phòng mà thôi.
Thuấn Nhân ngồi xuống miếng thảm thêu hoa của Vân Nam
trải dưới nền nhà, lấy bài Tây ra xem cho mình một quẻ.
Cách bói bài này là Trăn Trăn dạy cho cô từ thời trung
học, đã lâu không xem rồi. Cô tráo bài, thầm cầu nguyện, rồi rải từng quân bài
xuống nền nhà, lật từng quân lên xem, kết quả rất tốt. Cô cảm thấy không đúng,
muốn làm lại lần nữa, nhưng rồi thấy vô vị nên cất bộ bài đi.
Tử Chấn muốn Thuấn Nhân nghĩ lại mọi việc trước đây,
cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn chỉ là xoay quanh Tử Chấn, mọi chuyện khác không thể
nào nghĩ ra được. Tuy đã trả lại tiền cho anh, nhưng mấy căn nhà vẫn là dùng
tiền của anh mua, nếu như trả lại cho Tử Chấn mấy căn nhà đó, đồng nghĩa với
việc cô chẳng còn chút thu nhập nào. Cứ cho là cô có thể bắt đầu lại những ngày
tháng khó khăn trước đây, nhưng các con thì không thể.
Lúc này, chuông cửa kêu. Thuấn Nhân giật thót mình. Ở
Bắc Kinh, cô dường như không có người bạn nào. Nơi này cũng không có ai biết,
lẽ nào Tử Chấn về rồi? Tim cô bỗng đập loạn xạ, cô chạy tới trước gương chỉnh
lại quần áo, đầu tóc, hít một hơi thật sâu, lấy can đảm ra mở cửa.
Một cô gái trẻ đang đứng trước cửa, cô ta mặc một
chiếc váy siêu ngắn, đeo trên vai chiếc túi màu da cam, tay ôm Chấn Chấn đang
ngủ say, bàn tay nhỏ múp míp của Chấn Chấn vẫn cầm một chiếc vòng làm bằng cao
su.
Thuấn Nhân mừng đến muốn phát điên lên, tay ôm lấy đứa
bé: “Cám ơn em, An An, cảm ơn em đã mang Chấn Chấn về cho chị.”
An An tháo đôi bốt dưới chân ra, đi chân trần vào
phòng khách, tới bình nước suối rót một cốc: “Em bế trộm nó đến đây đ