
ởng, nội thất cao cấp, trang thiết bị trong nhà đầy đủ, phòng vệ
sinh, phòng bếp sạch sẽ, hướng nhà cũng tốt. Không biết mỗi tháng chị định cho
thuê bao nhiêu đây?”
“Tám nghìn tệ”, Thuấn Nhân nói.
Anh nhân viên gật đầu: “Chị có yêu cầu gì với người
thuê nhà không?”
“Tốt nhất là người nào có phẩm chất tốt, ở sạch sẽ, và
phải biết chăm sóc căn nhà, ở chứ đừng có phá.”
“Có thể thuê căn nhà với giá đấy, chắc hẳn phải là
người đàng hoàng.” Anh chàng nhân viên thấy buồn cười trước câu nói của Thuấn
Nhân.
Thuấn Nhân bác bỏ ý của anh ta: “Có tiền, có phẩm chất
tốt, là hai việc khác hẳn nhau.”
Thuấn Nhân nghĩ một lúc rồi nói: “Đấy, tôi giao nhà
cho bên anh, mỗi tháng tối mười bảy nghìn tệ hai căn, các anh cho người ta thuê
lại, rồi ăn tiền trung gian, đừng có làm hư hại nội thất đấy.”
“Còn phải nói? Nếu hỏng, chúng tôi sẽ đền cho chị.”
Vừa nói anh ta vừa lấy trong cặp bản hợp đồng cho Thuấn Nhân điền vào đó.
Thuấn Nhân đọc đi đọc lại hai lượt, kiểm tra lại giấy
phép kinh doanh của công ty đó, ồi theo anh ta tới phòng tài vụ, nhìn anh ta
đóng dấu, dấu đóng xong, mỗi bên giữ một bản hợp đồng.
Anh nhân viên kia nói: “Chị đưa tôi số tài khoản,
trong vòng một tuần, tôi sẽ gửi tiền cho chị, tổng cộng mười bảy nghìn tệ.”
“Thuế thì sao?” Thuấn Nhân hỏi.
“Chị cầm hóa đơn đến, có thể miễn thuế.”
“Thôi, cứ theo hợp đồng mà làm.”
Cô cũng nên nói với Tử Chấn một câu, không biết sức
khỏe anh ấy tốt lên chưa. Một tay bấm điện thoại, một tay vẫy taxi, nhưng đầu
giây bên kia lại là giọng của Triệu Chấn Đào: “Con yêu tinh kia, đến biệt thự
của bố chồng cô gặp chúng tôi.”
Thuấn Nhân như bị ong chích, suýt nữa thì làm rơi cả
điện thoại xuống đất.
Lên taxi, tim Thuấn Nhân đập thình thịch, mặt mày
hoảng loạn, ngó nghiêng xung quanh hai bên đường, khi phát hiện thấy có đồn
cảnh sát, cô lấy hết sức đập tay vào cửa xe: “Dừng xe, dừng xe!”
Tài xế ngơ ngác phanh gấp lại, Thuấn Nhân mở cửa xe
chạy ngay vào đồn cảnh sát, đằng sau, tài xế hét lên: “Cô còn chưa trả tiền!”
Thuấn Nhân mặc kệ anh ta, cứ xông vào đồn, vồ lấy cô cảnh sát đang đi tới: “Tôi
muốn báo án!”
Nữ cảnh sát vỗ vai cô nói: “Noi từ từ, chuyện gì thế?”
“Có người bắt cóc chồng tôi, ở biệt thự Xương Bình.
Mọi người mau đi bắt tên côn đồ đó đi.”
“Xương Bình không thuộc khu vực quản lý của chúng tôi,
chị nên báo cho đồn cảnh sát khu đó biết.” Nữ cảnh sát nói với thái độ mềm
mỏng: “Đây là quy định, chúng tôi không có cách nào khác.”
Thuấn Nhân quay đầu, lên taxi: “Đi Xương Bình!”
Ngồi trên xe, Thuấn Nhân gọi 110. người ở đầu dây bên
kia hỏi đối phương là nhóm tội phạm hay cá nhân, nguyên nhân là gì, có mang vũ
khí không, Thuấn Nhân đều không rõ.
Người ở đầu dây bên kia nói: “Nếu không có chứng cớ
chính xác, chúng tôi không thể đột nhập vào biệt thự đó, chị hãy nhớ lại chính
xác rồi hãy liên lạc với chúng tôi.”
Thuấn Nhân thấy đồn công an phường ở đương Hoa Tân,
nhìn thấy anh cảnh sát, liền kéo anh ta đi.
Anh cảnh sát hỏi mấy câu, thấy dáng vẻ cô gấp gáp đến
nỗi đỏ mặt tía tai, đành nói: “Thôi được, tôi sẽ đi theo chị xem sao.”
Hai người bọn họ đến biệt thự, không khí trong phòng
rất bình lặng, chỉ có Thời Hân và Triệu Chấn Đào đang ngồi uống trà.
Thuấn Nhân tìm khắp lầu trên lầu dưới một lượt, không
thấy Tử Chấn, anh cảnh sát chuẩn bị ra về, Thuấn Nhân không để anh ta đi, nói:
“Anh hãy bắt người đàn ông thấp bé kia đi, ông ta là một phần tử nguy hiểm,
chuyện gì cũng có thể làm!”
“Nhưng ông ta không phạm tội, sao tôi lại bắt ông ta?”
“Nhưng chồng tôi mất tích rồi!”
Anh cảnh sát nhẫn nại nói: “Mất tích là một người tự
nhiên rời bỏ chỗ ở, không có tin tức, không rõ sống chết thế nào. Nhưng chồng
chị vì một nguyên nhân nào đó, ví dụ không muốn liên lạc với người nào đó, mà
tạm thời cắt đứt liên lạc, cái đó không thể nào quy thành mất tích được.”
Thuấn Nhân nhìn Thời Hân, cô không còn sức để khóc
nữa. Hơn nữa, gào thét, khóc lóc om sòm cũng chẳng có tác dụng gì, giọng cô ta
nhẹ như đang bay trong không trung: “Anh ấy là đứa con trai duy nhất của ông.”
Anh cảnh sát lắc đầu, anh ta không muốn quản việc nhà
của người khác, tự giác bỏ đi.
Triệu Chấn Đào vác Thuấn Nhân đang giãy giụa trên vai,
đi về phía phòng ngủ, cô như con thỏ sập bẫy, cố gắng vùng vẫy, nhưng không có
tác dụng, Triệu Chấn Đào vứt cô lên giường: “Lần này đừng hòng mà đá tao, con
dâm phụ này!”
Thuấn Nhân như một con hổ mẹ đang bất chấp tất cả để
bảo vệ lãnh địa, tay chân cào cấu, đá đạp lung tung, hét lên: “Tôi đang có thai
đấy, ông đừng có động vào tôi.”
Triệu Chấn Đào nắm lấy tóc cô đập mạnh vào thành
giường, Thuấn Nhân gục xuông chiếc gối, xung quanh yên lặng đến nỗi chiếc kim
rơi xuống đất cũng nghe thấy.
Bậc thềm của bệnh viện mờ ảo dưới ánh trăng. Đêm đã về
khuya, Thuấn Nhân ngồi trên bậc thềm, nhớ tới một câu thơ:“Ánh
trăng thiên giới lạnh như băng, ngồi ngắm sao Ngưu Lang Chức Nữ.”
Cầm trong tay cuốn sổ bệnh án, bác sĩ Trịnh không còn
nữa, nhưng Thuấn Nhân vẫn theo thói quen đến bệnh viện này, một bác sĩ nam với
gương mặt lạnh