
lùng tuyên bố: “Đứa bé không còn nữa.”
Thuấn Nhân lấy trong túi ra tấm danh thiếp của anh
nhân viên văn phòng môi giới nhà đất, bấm điện thoại gọi: “Hai căn nhà của tôi
hiện tại bán được bao nhiêu?”
“Mỗi căn khoảng một triệu tám trăm tệ.”
“Giao bán cho tôi, chỉ cần ba triệu hai căn, càng
nhanh càng tốt.”
Thuấn Nhân lại đến quảng trường Thiên An Môn. Nơi này
giờ đây không còn những chiếc xe đẩy bán kẹo hồ lô nữa. Đứng giữa dòng người
qua lại đông đúc, nhìn cánh cửa lớn nhưng không có tâm trạng nào mà bước vào.
Ngày đó, cậu bé nói: “Cố Cung thích lắm, có quần áo
khi xưa hoàng hậu hay mặc.”
Ngày đó, Thuấn Nhân một mình ngồi đây cả đêm, nghĩ
thấu hết mọi chuyện, có một người vì thế mà lo lắng cả một đêm.
Rõ ràng không ăn kẹo hồ lô có vị chua, mà sao sống mũi
cứ cay cay.
Điện thoại kêu, là một số lạ. Cô do dự một lúc nhưng
không nghe máy. Số đó lại gửi đến một tin nhắn: “Vợ à, là anh đây.”
Thuấn Nhân tay run rẩy nhắn lại: “Anh đang ở đâu?”
Tử Chấn nói: “Anh đang ở nhà thầy Phùng Dư, em đến đây
nhanh lên, mang các con đến đây, bên ngoài nguy hiểm lắm.”
Thuấn Nhân nhìn lên bức ảnh Mao Trạch Đông hiền từ,
miệng nở nụ cười, mắt chớp chớp, những giọt nước hạnh phúc lâu dài.
Nhà thầy Phùng Dư vẫn như thế, có điều tóc của thầy
dường như ít hơn trước.
Thuấn Nhân muốn ôm lấy Tử Chấn đang nằm trên giường,
nhưng sợ động vào vết thương nên cầm lấy tay anh, Thuấn Nhân hỏi: “Anh chạy
trốn ra đây à? Bọn trẻ, em đưa về An Huy với cô Xuân Nam rồi, ở đó rất an toàn,
anh yên tâm đi. Anh thấy thế nào? Còn đau không?”
Tử Chấn để tay lên má Thuấn Nhân: “Vợ à, em gầy đi
nhiều. Anh xin lõi đã để em phải sợ. Hai ngày nữa, anh có thể dậy được rồi, sau
đó chúng ta tạm rời khỏi đây, sau này thế nào từ từ bàn tiếp, em nhé?”
Thuấn Nhân úp mặt vào ngực Tử Chấn, ôm chặt lấy anh,
nhịp tim quen thuộc đập nhẹ bên tại, ngón tay Tử Chấn vuốt nhẹ lên tóc Thuấn
Nhân, giọng nhẹ nhàng hỏi: “Vợ à, xảy ra chuyện gì thế?”
Giọng buồn buồn, Thuấn Nhân trả lời: “Đứa bé trong
bụng không còn nữa.”
Tử Chấn nhắm mắt lại, như đang cố nuốt đi nỗi đau, sắc
mặt phẳng lặng, không một gợn sóng, anh nói: “Xảy ra chuyện gì? Nói cho anh
biết.”
“Em phải giết Triệu Chấn Đào, em muốn hắn phải đền
mạng!”
Giọng không gấp gáp, anh nói: “Để anh xử lý việc này
cho, từ lâu ông ta đã phạm tội rồi.”
“Nhưng sức khỏe của anh…”
“Không sao, gọi mấy cuộc điện thoại là được rồi. Bảo
vệ em và con là trách nhiệm của anh, đúng không nào?” Tử Chấn hôn lên tóc của
Thuấn Nhân. “Ngoan nào, tắm rồi ngủ đi em.”
Thuấn Nhân không đứng lên: “Vì sao muốn sống một cuộc
sống bình yên lại khó đến thế? Em chỉ muốn dược ở cạnh anh và các con, cùng
nhau nói chuyện, đi bộ, chơi trò chơi, làm việc nhà, hoặc không cần làm gì hết,
cứ nằm trong lòng anh giống như bây giờ, vì sao lại không được? Em rất muốn làm
việc, em muốn cô gắng kiếm tiền nuôi mình và các con, cố gắng sống tiếp, tuy sẽ
rất khó, nhưng em muốn được nỗ lực, muốc vượt qua thử thách. Trong lòng em tràn
trề hy vọng, hy vọng đó có phải là tham vọng không anh? Vì sao nó cứ tắt lụi?
Thạch Tử, em chỉ muốn anh luôn ở bên cạnh em, chăm sóc sức khỏe của anh cho thật
tốt, anh không cần phải ra ngoài kiếm tiền, không cần phải khổ sở như vậy, ngày
tháng giàu có tuy rất tốt, nhưng luôn có biết bao mối nguy hiểm rình rập, khiến
mình phải hồi hộp lo âu. Nghèo một chút cũng không sao, chỉ cần cả nhà ta được
hạnh phúc bên nhau. Các con chúng ta khi lớn lên sẽ không cô đơn, không đau
khổ. Chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau.”
Tử Chấn lặng lẽ quay mặt vào tường, không nói một câu.
Thuấn Nhân nhấc người lên, đặt nụ hôn lên mắt Tử Chấn.
Thuấn Nhân áp mặt vào trán Tử Chấn, những ngón tay đan
xen vào nhau, Thuấn Nhân dùng sức nắm chặt lấy tay Tử Chấn. Tử Chấn chưa lành
bệnh, ngủ thiếp đi trong lòng Thuấn Nhân, Thuấn Nhân nhẹ nhàng đặt đầu anh
xuống gối, khép cửa lại đi ra ngoài.
Ở phòng khách, Phùng Dư đang xem tường thuật lại cuộc
thi múa, thấy Thuấn Nhân đi ra, ông cầm điều khiển tắt ti vi, ra hiệu Thuấn
Nhân ngồi xuống: “Thế lực của bố Tử Chấn lớn lắm, thầy thấy bọn con nên trốn đi
đâu đó một thời gian rồi tính kế lâu dài. Quê con ở huyện Uyển à? Ở đó phong
cảnh đẹp, khí hậu tốt, thầy có người bạn đang muốn làm bộ phim tài liệu về Huệ
Châu, thầy sẽ cùng bọn con về dưới đó, sức khỏe cảu Tử Chấn còn yếu, thầy sẽ
giúp con chăm sóc nó.”
“Thế thì tốt quá.” Thuấn Nhân rối rít cảm ơn Phùng Dư:
“Thầy luôn quan tâm chăm sóc cho Tử Chấn, thật không biết phải cảm ơn thầy thế
nào mới phải.”
“Thầy luôn coi nó như con trai, con đừng khách sao
thế.”
Từ Bắc Kinh có chuyến bay thẳng đến Hoàng Sơn, từ đó,
ngồi xe về huyện Uyển chỉ mất nửa tiếng đồng hồ. Tử Chấn còn yếu, nên tạm thời
ở khách sạn. Thuấn Nhân đi gặp Châu Văn, chỉ có Tử Chấn và thầy Phùng Dư ở
khách sạn. Tử Chấn đi tắm, còn thầy Phùng Dư xem kênh HBO.
Tử Chấn bước ra từ nhà tắm, lấy khăn lau đầu cho khô,
thấy Phùng Dư đang nhìn mình, liền cười.
“Tử Chấn, sao con lại trở thành người đàn ông lý tưởng
của biết bao cô gái? Sao bây giờ con lạ