Nếu Được Yêu Như Thế

Nếu Được Yêu Như Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323630

Bình chọn: 9.00/10/363 lượt.

vui lắm phải không?”

Cô nói trong nước mắt, nhưng rồi lại nở nụ cười hạnh

phúc, quay sang Tử Chấn nói: “Anh lạy ông đi.” Tử Chấn ngoan ngoãn làm theo,

Thuấn Nhân cũng lạy ông ba cái.

Tử Chấn đứng lên nói: “Nói ra thì ông tổ nhà em với

ông tổ nhà anh cùng làm quan trong triều, chúng mình xem như môn đăng hộ đối

rồi còn gì.”

Thuấn Nhân “ừ” một tiếng, rồi nói nhanh: “Môn rất

đăng, hộ rất đối.”

Ba người họ quét dọn nhà cửa mất bốn tiếng đồng hồ,

rồi cùng nhau ăn bữa cơm đạn bạc. Thuấn Nhân cho hai con ngủ xong, ngồi trên

giường, mở cửa sổ ra vẫy Tử Chấn: “Nhớ ngày đó không? Nửa đêm, mặt anh bị đánh

nhìn như con mèo, anh đứng ở đó, em vẫy anh lại, bôi thuốc cho anh.”

Tử Chấn nói: “Ngày mai đi mua máy giặt đi, nhiều quần

áo phải giặt quá. Em nói xem nên mua máy giặt cửa dưới hay cửa trên? Anh thấy

mua cửa trên tốt hơn.”

Thuấn Nhân tức quá, đá anh một cái. Tử Chấn không nói

nữa, nằm xuống ngủ, Thuấn Nhân ngồi ở đó, tự nhớ lại rồi cười một mình. Một lúc

sau, cũng đóng cửa lại, nằm sát bên Tử Chấn.

Tử Chấn nói: “Ông em đang ở ngoài kia kìa, đừng như

thế.”

Thuấn Nhân không chịu, vòng tay qua ôm chặt lấy anh.

Tử Chấn nói nhỏ bên tai: “Các cụ đã dạy nam nữ thụ thụ

bất thân mà.”

Thuấn Nhân cười, Tử Chấn vội dùng tay che miệng lại,

Thuấn Nhân gạt tay anh ra rồi cắn vào môi anh.

Khi môi rời môi, Tử Chấn mới nói: “Năm đó em chuyển

lên tỉnh sống, anh rất buồn. Mới đầu anh tưởng Diệp Trăn Trăn lừa anh. Ngày hôm

sau đến trường mới biết, đúng là em đã chuyển đi rồi. Tối nào anh cũng đi đi

lại lại trước cổng nhà em, nhìn lên phòng em thấy đèn không còn sáng nữa, anh

cảm thấy em thật đáng ghét. Anh nghĩ, chắc em với anh không được coi là bạn

thân, nên em chẳng gọi báo với anh lấy một câu. Hơn nữa, em đi rồi cũng chẳng

gọi điện về cho anh, em đối với anh còn tệ hơn cả Trăn Trăn.”

“Anh nói nghe sao đáng thương thế, anh cũng có gặp ông

em xin địa chỉ và số điện thoại của em đâu.”

“Thế sao đi Mỹ mấy năm trời cũng không gọi về hỏi thăm

người ta lấy một lần, đi là đi luôn.”

“Có lúc, con người xa nhau rồi mới hiểu được ra, nếu

như người đó mãi mãi không thuộc về mình thì cũng đừng cố bám lấy.” Tử Chấn cúi

đầu, đặt môi lên mái tóc của Thuấn Nhân.

Thuấn Nhân ngẩng lên, lấy ngón tay nghịch tóc Tử Chấn:

“Anh biết không? Bắt đầu từ ngày nhìn thấy anh, em đã rất thích anh rồi. Lấy

anh, em rất vui. Sau này, việc ăn, việc mặc của anh, em sẽ lo chu tất. Chỉ có

điều, mỗi lần nghĩ tới quãng thời gian đẹp nhất của đời con gái lại không ở

cạnh anh, trong lòng em lại thấy tiếc nuối, em nợ anh nhiều lắm.”

Thuấn Nhân thở nhẹ một hơi, rồi chui vào lòng Tử Chấn,

Tử Chấn luồn tay vào mái tóc, vuốt nhẹ những sợi tóc của Thuấn Nhân, hai người

lặng im không nói.

Thuấn Nhân và Tử Chấn đang dạo trong khu mua sắm chọn

máy giặt, gặp nhiều người quen, trong đó có bố của Trăn Trăn.

Mới nhìn ông ta đã nhận ra, liền đi tới chào hỏi:

“Thuấn Nhân ra dáng người thành phố quá, lấy chồng được quá nhỉ? Chú thấy cậu

này chắc giàu lắm đây.”

Tử Chấn không nói gì, chỉ cười.

Ông ta trợn mắt nhìn Tử Chấn: “Cậu không mời tôi ăn

bữa cơm hả? Nếu không phải vì cậu đến nhà tôi ở, cậu làm sao mà quen được cô vợ

xinh như thế này? Thuấn Nhân là cô gái đẹp nhất huyện này đấy.”

“Ồ, thế thì gọi cả Diệp Vị Kỳ cùng đến, chúng ta ăn

với nhau bữa cơm, địa điểm chú chọn nhé?” Tử Chấn nói. “Thôi, chúng cháu mang

đồ về nhà trước đã.”

Tử Chấn gọi xe ở cổng khu mua sắm, khuân đồ lên, rồi

cùng Thuấn Nhân trở về nhà.

Đi qua cửa hàng ảnh cưới của Vị Kỳ, Thuấn Nhân nói:

“Mình chụp một bộ đi anh, ủng hộ cho cửa hàng anh ấy.”

“Nhưng lúc kết hôn, mình chụp rồi mà.”

“Thì chụp bộ nữa.”

“Không chụp, đắt quá. Tiền không phải là lá cây, tiết

kiệm sau này còn tiêu.”

“Anh thật là, em ra ngoài kiềm tiền là được chứ gì.”

“Đừng có dọa anh.”

“Không tin thì cứ đợi đấy!”

Tử Chấn nói: “Anh nên làm gì đây? Kiếm tiền nhiều thì

không được, tiền ít thì sợ khổ, đau đầu quá!”

Thuấn Nhân trả lời: “Em thấy anh cứ ở nhà chăm con lại

hay. Chúng ta chi bằng không làm gì hết, làm chủ cho thuê nhà được rồi, cứ ở

nhà chăm sóc con, khi nào tiền không đủ tiêu hãy hay.”

“Như thế sao được? Như thế cô em sẽ khinh thường anh.

Anh muốn để lại ấn tượng tốt cho cô, cho cô thấy em lấy anh là sự lựa chọn đúng

nhất, ha ha… Em đừng tưởng anh không biết gì, anh thấy cô em nghĩ gì về anh,

nếu anh không núp bóng cha anh, cô ấy còn lâu mới đồng ý để em lấy anh. Cho nên

anh phải thể hiện mình giỏi hơn những thằng đàn ông khác.”

Lời Tử Chấn nói khiến lòng Thuấn Nhân cảm thấy xót xa:

“Thực ra thì cả nhà này đều dựa vào anh. Không thế như thế này mãi được, em

phải đi kiếm tiền, con trai lấy con gái về để hưởng phúc chứ không phải để làm

gánh nặng.”

Tử Chấn nhìn Thuấn Nhân chăm chăm, mãi sau mới nói

được: “Đầu em đang nghĩ gì thế? Em coi anh là chồng em hay là đồng nghiệp? Em

cho anh gia đình này, kiếm bao nhiêu tiền cũng không đổi lại được, em cứ chăm

lo tốt việc ở nhà, mọi thứ khác để anh lo.”

Thuấn Nhân nói: “Trong nhà chỉ có bọn trẻ cần chăm

sóc, còn anh với e


Insane