Duck hunt
Nếu Được Yêu Như Thế

Nếu Được Yêu Như Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323661

Bình chọn: 8.00/10/366 lượt.

đây “trẻ con” gọi là gì?”

Tử Chấn đáp: “Tiểu quỷ.”

“Thông thường, thanh mẫu IN, hoặn ING phát âm thành âm

nào?”

Tử Chấn lắc đầu.

Thuấn Nhân phát âm thật chậm cho anh nghe: “I-A-N-G.”

Rồi bắt Tử Chấn học theo mình.

Thuấn Nhân nói: “Muốn làm con rể An Huy, còn không

ngoan ngoãn học cách phát âm ở đây đi, rảnh một cái là mặt mày ủ rũ rồi.”

“Ở huyện em có tới ba loại tiếng địa phương”, Tử Chấn

cằn nhằn. “Khó quá đi mất.”

“Dạy anh hát kịch Hoàng Mai được không?”

“Đấy là tiếng An Khánh.”

Thuấn Nhân lôi Tử Chấn xuống lầu, bảo anh rửa tay sạch

sẽ. Tử Chấn đưa cổ ra cho Thuấn Nhân quàng tạp dề vào, rồi anh bắt đầu băm băm

chặt chặt miếng thịt trên thớt, nói: “Gói bánh chẻo ăn rất ngon, thịt rau tươi

ngon quá.”

“Thế thì gói nhiều một chút, em đi mua vỏ bánh.” Nói

đoạn, cô cầm lấy ví tiền.

Tử Chấn nói: “Anh biết làm vỏ bánh đấy, không cần mua

đâu.”

Thuấn Nhân cười nói: “Việc gì phải khổ thế, mua cho

rồi. Vỏ bánh ở đây là do họ tự làm, ngon lắm.”

Một lát sau đã nghe thấy tiếng gõ cửa cốc cốc, Tử Chấn

cảm thấy khó hiểu, không biết vợ mình định giở trò gì đây, vừa đi đã về rồi.

Anh đứng trong bếp thò đầu ra nhìn, là một cô gái dáng

người cao ráo, mặc quần jean, áo thun trắng, đi đôi giày màu đen, tay cầm túi

xách màu cam, hai mắt đang ngó nghiêng nhìn. Thấy Tử Chấn, cô gái nở nụ cười

không được tự nhiên lắm.

Trong hộp thư điện tử của Tử Chấn, có đến bốn mươi mấy

bức thư của An An, trên MSN có mấy tin nhắn. Nghe nói, Thời Hân đang tức điên

lên, sai An An mau chóng lôi Tử Chấn về nhà, thậm chí ông ta còn biết chỗ ở

hiện tại của Tử Chấn, chỉ vì An An ngăn cản, ông ta mới không ra tay sớm.

Tử Chấn quay vào bếp, băm nốt chỗ thịt còn lại. Băm

xong, đặt con dao xuống, quay ra rửa hành.

An An đứng sau lưng nói: “Anh trốn khỏi bệnh viện

khiến bố tức giận lắm, bố bảo em mang máy quay đến cho bố xem, bố nói, nếu chuyện

đó xảy ra thật thì anh đừng hòng gặp lại chị dâu. Em đành phải cho bố xem, bố

không thấy gì trong máy quay, liền mắng em một trận tơi bời, bố còn nói, bố sẽ

không dừng ở đây đâu, vì chuyện đó mà bố mất một món tiền lớn.”

Tử Chấn để hành đã rửa sạch lên thớt thái, nói: “Cảm

ơn em đã giúp anh hôm đó. Em về đi, việc này để tự anh giải quyết.”

“Nếu không vì thấy anh bệnh tật đến thế này, em sẽ

không buông tha cho anh đâu”, An An giận quá nói. “Anh à, sức khỏe anh yếu lắm,

ở đây chẳng có bệnh viện nào ra hồn, về Bắc Kinh đi, rồi từ từ nói chuyện với

bố.”

Tử Chấn bỏ hành, rau và thịt băm vào một cái tô, rồi

đeo găng tay ni lông vào để nhào nhân bánh. Suốt cuộc nói chuyện anh không

ngẩng lên nhìn An An: “Từ khi ông ta lấy dây trói anh lại, ông ta không còn là

bố anh nữa.”

“Ông ấy nói”, An An chầm chậm kể lại. “Có thể nhượng

bộ cho anh, chị dâu không cần phải đi, có điều anh bắt buộc phải lấy em.”

Cuối cùng Tử Chấn cũng ngẩng lên, nhưng không nhìn vào

mặt An An, quát: “Cút.”

An An hơi co người lại, lùi về sau một bước, bị cánh

cửa chặn lại, người đập vào cửa, tay vội bám lấy khung cửa, đứng yên.

Tử Chấn đi đến, túm lấy tay áo cô ta kéo ra ngoài. An

An bị động, hai chân dường như bị kéo đi đến cửa gian chính suýt nữa bị vấp vào

thanh chắn dưới đất.

Thuấn Nhân cầm túi vỏ bánh về, thấy vậy cũng ngạc

nhiên, chạy đến ôm lấy Tử Chấn: “Anh làm cái gì thế? Nếu không có An An, giờ

này không biết Chấn Chấn sẽ ra sao rồi!”

Tử Chấn thở dốc, bỏ tay ra, không nói lời nào, quay

người đi lên lầu, chốt cửa lại.

Thuấn Nhân giúp An An chỉnh lại áo: “Vào đây ngồi đi,

lát nữa ăn bánh chẻo nhé!”

Mắt An An ngân ngấn nước, môi run lên, ngước mắt nhìn

lên lầu, đứng thẳng lưng không nhúc nhích.

Chốt cửa xong, Tử Chấn lại thấy trong người nôn nao

khó chịu. Anh hận mình không đối phó được sự ranh mãnh của An An, hận mình

không nghĩ ra cách trốn khỏi sự săn đuổi của ông bố. Phiền phức cứ nối tiếp,

không có hồi kết. Giờ đây, anh không còn sức để phiền não, không còn sức để đau

khổ, cơ thể bắt đầu giày vò anh, cơn đau càng lúc càng mãnh liệt. Anh vội vơ

lấy chai thuốc trong ngăn kéo, lấy nước trên bàn uốn vào. Mọi thứ trước mắt trở

nên mờ ảo, chớp chớp mấy cái, vẫn nhìn không rõ.

Anh cố gượng người, tay mò mò lấy điện thoại trên bàn

gọi cho Phùng Dư. Phùng Dư đang ở sân sau, nhanh chóng chạy lên gõ cửa, Tử Chấn

mở cửa, chỉ nói một câu: “Nhanh đưa con đi, đừng để vợ con nhìn thấy.” Phùng Dư

tiến lên một bước, kịp đỡ lấy người Tử Chấn đang lịm đi.

Thuấn Nhân và An An đang ở dưới bếp, cửa bếp và cửa

phòng trên có góc chết cùng hường, có thể đứng dưới nhìn lên thấy được cửa

phòng trên. Phùng Dư cõng Tử Chấn lặng lẽ xuống lầu, mở cửa sau đi ra ngõ.

Bệnh viện huyện rất gần đây, Phùng Dư cõng Tử Chấn đến

phòng cấp cứu, bác sĩ khám xong, nói: “Tình trạng chảy máu trong, phải chuyển

lên bệnh viện tỉnh, xem ra rất phức tạp.”

Phùng Dư nhờ bác sĩ coi giúp Tử Chấn, còn mình quay về

nhà lấy tiền và điện thoại, mang theo luôn cả điện thoại của Tử Chấn, sau đó

gọi taxi, cõng Tử Chấn lên xe.

Xe rời khỏi huyện Uyển, Phùng Dư gọi cho Thuấn Nhân:

“Hai con cãi nhau à? Tử Chấn tự nhiên đế