
háp luật, tài sản thuộc diện cho, tặng là thuộc quyền sở
hữu của con rồi, con có quyền quyết định.”
“Con phải bàn bạc qua với nó, chưa được sự đồng ý của
nó, con không được bán. Thế giới của con, ngoài chồng ra, không có người thứ
hai phải không? Con có biết bệnh nó rất nghiêm trọng không? Con có biết số tiền
đó như muối bỏ bể không? Đến khi không còn một xu, con lấy gì để nuôi bọn trẻ?”
Phùng Dư nhìn đồng hồ. “Thầy đi chuyến tàu tối nay, đến giờ rồi. Chuyện tiền nong
để thầy nghĩ cách, Tử Chấn giao cho con chăm sóc.”
Thuấn Nhân theo ông ra ngoài, Phùng Dư nói: “Đừng
tiễn nữa.”
Thuấn Nhân đáp: “Không phải tiễn thầy đâu ạ, con ra
mua táo.”
Cổng bệnh viện có rất nhiều sạp bán hoa quả, Thuấn
Nhân chọn mua táo và lê, nhét vào túi xách của Phùng Dư, để ông lên tàu ăn.
Trên đường về phòng bệnh, Thuấn Nhân gọi cho Châu Văn, nói: “Tối ở nhà làm gì
thế? Không có việc đến bệnh viện nói chuyện với tớ đi, bé lớn Tử Chấn nằm viện
rồi, một mình tớ ở đây buồn quá!”
Châu Văn hỏi: “Bệnh gì thế, không phải bệnh truyền
nhiễm chứ?”
“Đến được thì đến!”
“Không phải, nếu không phải là bệnh truyền nhiễm thì
tớ đưa con gái đi cùng.”
Con gái Châu Văn không giống mẹ, càng nhìn càng thấy
giống Tiêu Ngô. Thuấn Nhân gọt táo cho cô bé ăn, Châu Văn nhìn thấy Tử Chấn
đang nằm trên giường, há hốc miệng kinh ngạc.
“Lạy chúa! Lần trước ở Hoàng Sơn gặp cậu, sao không
thấy cậu nhắc tới anh ấy? Sao cậu lại mang anh ấy về đây được? Thắng Trăn Trăn
- một địch thủ đáng gờm rồi sao? May mà cô ta không cho cậu một gáo axit đấy.”
“Bởi trên người tớ tỏa hương thơm đặc biệt Chấn ca ca
ngửi thấy mùi hương đó liền mất hết lý trí đi theo tớ, còn Trăn Trăn xấu hổ
quá, chạy mất rồi”, Thuấn Nhân nói đùa.
“Gớm nhỉ, cậu có cái tài đó mà sao lâu nay tớ không
biết nhỉ? Hi hi!” Châu Văn đáp.
Thuấn Nhân nghiêm túc nói: “Cậu cho tớ số tài khoản
đi, mười nghìn tệ đó, hiện giờ có thể trả lại cho cậu được rồi, nhiều năm như
thế, cộng lại tiền lãi cũng không ít đâu, thôi, để tớ mời cả nhà cậu đến nhà
hàng sang trọng ăn một bữa thỏa thích nhé?”
Châu Văn lấy chiếc bút trong cặp sách của con gái. Đến
đầu giường viết, Thuấn Nhân nói: “Sao cứ sát vào người bé lớn nhà tớ thế? Mưu
đồ gì hả?”
Châu Văn gật đầu: “Phải đấy, phải lợi dụng tí chứ.”
Tiếng nói chuyện rất nhỏ, nhưng vẫn làm Tử Chấn tỉnh
giấc. Nửa tỉnh nửa mơ, Tử Chấn nhìn thấy đầu giường có một cô gái, tưởng đấy là
Thuấn Nhân, bèn đưa tay lên sờ vào tóc cô gái. Tay vừa chạm vào, liền bị một
bàn tay khác nắm lại, Thuấn Nhân trách yêu: “Dám giở trò trước mặt em sao?
Thích gì nào?”
Châu Văn bất mãn liếc Thuấn Nhân một cái: “Ki bo quá
đi mất!”
Tử Chấn hơi giật mình, lúc sau mói nói: “Ồ, Châu Văn
à? Lâu lắm không gặp, chào em.”
Châu Văn cười tít mắt: “Chào anh, chào anh, khỏi bệnh
rồi, đừng về ngay nhé, em dẫn hai người đi thăm đây đó một chuyến, ở đây có rất
nhiều danh lam thắng cảnh, nào là chỗ ở của Lý Hồng, đền Bao Công...”
Thuấn Nhân bón táo cho Tử Chấn, Tử Chấn kéo người
Thuấn Nhân lại, nói nhỏ vào tai cô: “Em nói Châu Văn ra ngoài đi, anh muốn đi
vệ sinh.”
Thuấn Nhân hỏi: “Cần em giúp không?”
Tử Chấn lắc đầu.
Thuần Nhân bế con gái Châu Văn, bảo cô cùng ra ngoài
nói chuyện. Châu Văn vừa đi vừa quay lại nhìn Tử Chấn cười rồi nói: “Không
phiền anh nữa, hôm khác em lại đến nhé!”
Tiễn Châu Văn về, Thuấn Nhân quay lại quét dọn phòng
bệnh, nhặt vỏ táo ở đầu giường cho vào túi ni lông. Thuấn Nhân sờ vào cằm Tử
Chấn, thấy tay ram ráp, cô ra ngoài vứt rác vào thùng, rửa sạch tay, rồi lấy
máy cạo râu ra giúp Tử Chấn cạo râu, nói: “Anh nằm viện, chè chúng ta bán ra
thị trường Âu châu ngừng hoạt động. Giờ hàng bán chậm lắm, Vị Kỳ tạm thời giúp
mình đưa hàng, có điều không được lâu dài. Em nghĩ, hay là em ra ngoài kiếm
việc làm, anh ở nhà chăm bọn trẻ được rồi, việc nhà làm được thì làm, nếu không
đợi em về làm.”
“Cửa hàng chè cứ bán như thế, một tháng kiếm một, hai
mươi nghìn là chuyện bình thường, em kiếm được việc gì lương cao hơn thế nào?”
“Quảng cáo”, Thuấn Nhân nói “Tiền càng nhiều càng
tốt.”
“Không được, làm quảng cáo thế nào, anh quá hiểu rồi.
Người ta dựa vào cái gì mà đưa tiền cho em, anh không thể vì mình ốm đau mà bán
cả vợ.” Tử Chấn cầm lấy máy tự mình cạo râu. “Đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa!”
“Em hỏi bác sĩ rồi, bệnh của anh không phải không có
chút hy vọng nào, chỉ cần bồi bổ đầy đủ, là có thể duy trì được sức khỏe ở mức
bình thường. Hơn nữa, có những bệnh nhân bị ung thư cũng khỏi đấy thôi, bệnh
của anh còn nhẹ hơn mấy người bị ung thư nhiều”, Thuấn Nhân nói “Em đảm bảo sẽ
không bán mình, để em thử xem sao nhé, cưng!”
Tử Chấn tắt chiếc máy cạo râu mini Thuấn Nhân nói:
“Anh nhìn anh xem, nhìn cả ngày, có chỗ nào là không dùng đến tiền nào? Còn
không cho em đi kiếm tiền, anh thật quá đáng”
Tử Chấn vứt cái máy cạo râu vào bọc Thuấn Nhân: “Anh
không dùng nữa là được chứ gì? Cái này còn rẻ hơn mấy thứ em dùng nhiều, bao
nhiêu lần anh mua cho em quần áo hàng hiệu của Pháp.”
“Ai bảo anh mua? Em mặc đồ siêu thị được rồi,”
“Em mặc đồ si