
êu thị, mấy năm sau ai dám nhìn mặt em?
Giống nhau không?"
“Dù sao em vẫn muốn đi tìm việc.”
“Được”, Tử Chấn nói. “Mình tính thu nhập bình quân
hàng tháng, nếu tiền lương của em đi làm sau ba tháng thấp hơn con số đó thì em
phải thôi việc, tiếp tục ở nhà quản lý cửa hàng.”
“Làm quảng cáo phải có quá trình tìm khách hàng, không
thể một sớm một chiều khách hàng tới ngay được, ba tháng ngắn quá, nửa năm đi.”
Tòa soạn ở tỉnh không nhiều, Thuấn Nhân gửi hồ sơ xin
việc đến từng tòa soạn. Nhân viên quảng cáo năm nào cũng tuyển, điều kiện dự
tuyển lại đơn giản, chỉ cần là người có sức khỏe, biết ăn nói một chút đều có
thể có được cơ hội. Thuấn Nhân rất tự tin, cô chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi phỏng
vấn, nhưng không ngờ chủ nhiệm bộ phận quảng cáo lại hỏi cô: “Công ty nơi cô
làm việc trước đây ở Bắc Kinh rất tốt, quảng cáo ở thủ đô chắc chắn là tốt hơn
chúng tôi ở đây nhiều lần, vậy tại sao cô không ở đó làm, chạy đến chỗ chúng
tôi làm gì? Hay là mắc lỗi gì ở đó? Dạng công việc như thế này, tối kỵ nhất là
mắc sai lầm về mặt kinh tế, vì sao cô lại rời khỏi đó?”
Thuấn Nhân nói: “Tôi lấy chồng, sinh con, nên họ cho nghỉ
việc.”
Chủ nhiệm bản tín bán nghi, lại hỏi; “Con cô mấy tuổi
rồi? Không cần chăm sóc à? Phải rồi, cô lấy chồng có con rồi mới bị thôi việc,
chồng cô chắc cũng là người Bắc Kinh? Sao lại cùng cô đến An Huy này?”
Thuấn Nhân buột miệng nói: “Tôi ly hôn rồi.”
“Thế giờ cô đi làm, ai chăm sóc bọn trẻ?”
“Người thân của tôi.”
“Tôi thấy ngoại hình, tính cách cô rất được, hơn nữa
lại từng làm một công ty lớn như vậy, rất phù hợp với công việc của chúng tôi”,
chủ nhiệm nói. “Tôi muốn bồi dưỡng thêm cho cô để cô trở thành một người phụ nữ
nổi tiếng ở Hợp Phì. Cô đừng xem thường công việc này, nó đòi hỏi người phải có
tố chất cao. Tôi coi trọng cô nên mới bồi dưỡng thêm nghiệp vụ cho cô. Cô phải
cố gắng học hỏi đấy, như là mời rượu, hát, massage, chơi mạt chược... rất nhiều
thứ, chỉ cần cô cố gắng, tôi nghĩ cô sẽ làm được, khi đó cô sẽ tự hào về bản
thân mình, hơn nữa, tất cả phụ nữ ở Hợp Phì sẽ ngưỡng mộ cô.”
Thuấn Nhân nói: “Ông quá đề cao tôi rồi, tôi không
giỏi như thế đâu, tôi chỉ là nhân viên làm mấy quảng cáo nhỏ thôi. Sau ba tháng
mà không có thành tích gì, tôi sẽ tự khăn gói ra đi.”
“Cô quá khiêm tốn rồi! Làm ăn trên giấy tờ chỉ là nhỏ
thôi, làm ăn lớn thật sự thì không nhìn thấy được đâu. Chỉ cần chăm sóc khách
hàng tốt thì bao nhiêu tiền không thành vấn đề. Tôi cũng không lấy hiệu quả
công việc ra để yêu cầu cô, lợi ích của chúng ta đi đôi với nhau, chỉ cần tôi
có ăn thì cô cũng được ăn.”
Dựa vào tình hình hiện tại, nếu ông chủ nhiệm kia mà
nói đúng, ông ta cũng được coi như là trượng nghĩa rồi. Thuấn Nhân nói: “Kể ra
cũng được, hai bên cùng có lợi, tôi thấy cũng không khó khăn gì, tôi cũng không
đi làm ở toà soạn khác nữa, làm ở chỗ ông vậy. Tôi sẽ làm nhân viên, nếu không
có hợp đồng quảng cáo mang về đây, tôi sẽ tự thôi việc.”
Nói thì dễ nhưng trên thực tế phải bắt đầu từ con số
không, Thuấn Nhân không hiểu lắm về mấy xí nghiệp ở huyện, đành dựa vào những
kinh nghiệm cũ mà làm việc. Số lượng xí nghiệp trong huyện không nhiều, quy mô
cũng không lớn như ở Bắc Kinh.
Thuấn Nhân giới thiệu mình với một người phụ trách ở
một xí nghiệp loại trung, cô dùng danh thiếp trước đây của mình, hơn nữa còn
nói: “Tôi có quan hệ rất tốt với lãnh đạo bên bộ, đây là đĩa DVD được công khai
xuất bản, có thể nhìn thấy tên tôi trong này.” DVD ghi lại hình ảnh Triệu Chấn
Đào thông qua tòa soạn nơi Thuấn Nhân làm để quyên góp vào quỹ từ thiện năm
triệu. Lịch sử huy hoàng này đã được ghi lại, đĩa này đã được công khai in ra,
chắc không thể nào giả được. Ánh mắt ông ta có vẻ ngưỡng mộ, nói: “Thế cô hẹn
với tôi ra đây để bàn chuyện hợp tác gì nào?”
“Là thế này, tôi muốn làm một bài phỏng vấn về xí
nghiệp của ông, nhân tiện ông làm quảng cáo về sản phẩm của xí nghiệp ông trên
báo của chúng tôi.”
Ngài nghĩ một lát rồi nói: “Giá quảng cáo thế nào?”
Thuấn Nhân nói cao lên gấp đôi: “Một trăm nghìn.”
“Hơi đắt”, ông ta chép miệng, trả giá: “Năm mươi
nghìn?” “Giá cuối, tám mươi nghìn. Đầu xuôi đuôi lọt, khởi đầu may mắn!”
Ngài tổng không phản đối, thấy Thuấn Nhân muốn về,
bỗng ông ta nói: “Cô suy nghĩ xem có muốn đến chỗ tôi làm không, lương cố định
ba nghìn tệ, có thưởng.”
Thuấn Nhân cười: “Ít quá. Có điều cảm ơn ông.”
Lần làm ăn này, Thuấn Nhân đút túi tám nghìn tệ, cô
thở dài, có còn hơn không. Trên đường về mua cho bọn trẻ quần áo và đồ chơi
mới, lại mua móng giò, lạc, ngô về ninh canh cho Tử Chấn.
Họ thuê căn nhà có ba phòng, rất thoải mái, quan trọng
là giá rẻ, một tháng chỉ mất một nghìn tệ. Về đến nhà, Tử Chấn đang bận gửi mẫu
hàng cho khách ở châu Âu, Chấn Chấn ngồi trên đùi bố cắn móng tay, Thuấn Nhân
bế cậu bé lên. “Cắn cụt hết cả móng tay rồi, lại nuốt vào bụng rồi hả, bố chẳng
để ý gì cả, con đau bụng rồi lại phiền ra.”
Tử Chấn gửi email, quay đầu lại bế lấy đứa bé vào nhà
vệ sinh rửa tay. Thuấn Nhân nhét tiền vào túi Tử Chấn: “Cưng ơi, em kiếm đượ