
c
tám nghìn này, được không?”
Tử Chấn nói: “Ghê nhỉ, lát nữa làm cái gì ngon đền đáp
công lao cho mẹ nó nhé?”
Thuấn Nhân kiễng chân, hôn anh một cái: “Lấy thân mình
đền đi.”
“Em xấu tính quá đi mất.”
“Sao anh lại có thể nói vợ anh như thế chứ?” Thuấn
Nhân quát lên. “Anh không biết cứ nói thế, dần dần em sẽ biến thành người như
thế sao?”
“Sao em lại có thể xấu được cơ chứ?”
Tử Chấn đặt con vào nôi: “Từ nhỏ anh thấy em đã giống
một cô tiên rồi, vừa xinh đẹp, lạị trẻ mãi không già, lại có nhiều phép màu, ai
lấy em sẽ không phải đau buồn nữa.”
Thuấn Nhân đứng như trời trồng, Tử Chấn vẫn đang loay
hoay nhặt đồ chơi của con trên sàn nhà, gom thành một đống, quỳ hai chân cúi
thấp người xuống xem bên dưới sa lông còn có đồ chơi văng vào đó không. Thuấn
Nhân quỳ xuống ôm anh vào lòng, ôm chặt không buông.
Đi làm được hơn hai tháng, thu nhập của Thuấn Nhân lúc
được lúc không. Tình hình kinh tế ở các xí nghiệp của huyện cũng không tốt lắm,
để vớt vát ít tiền quảng cáo của họ cũng không khó lắm, nhưng Thuấn Nhân không
đành lòng với mức thu nhập ít ỏi đó. Cái tính hay lo những cái không đâu cũng
là một trở ngại lớn đối với việc tăng hiệu quả công việc. Ngoài ra, cô và ông
chủ nhiệm kia bàn bạc với nhau phải thu về sáu trăm tệ. Theo lời hứa của chủ
nhiệm, Thuấn Nhân sẽ được một trăm nghìn, nhưng ông ta cứ chần chừ không đưa
tiền cho Thuấn Nhân, cô nói: “Một trăm nghìn tiền phần trăm của tôi chắc không
biến thành mười nghìn đâu nhỉ? Ông nói rõ xem nào.”
“Muốn tôi nói thế nào? Không chừng hợp đồng này còn bị
lỗ nữa đấy, đến lúc đó ai chịu trách nhiệm?”
Không vượt ra ngoài dự đoán của Tử Chấn, Thuấn Nhân
không cần làm đến nửa năm, chưa đến ba tháng đã thôi việc.
Về nhà tiếp tục kinh doanh chè. Cô nói: “Sinh tồn hay
hủy diệt, vấn đề này đáng để suy nghĩ. Người nghèo luôn thiếu đạo đức, người
giàu luôn thắng pháp luật. Người con gái đẹp không muốn bản thân khó kiếm việc
làm hơn người con gái có dung nhan bình thường.” Nói rồi cô quay sang Tử Chấn
đang ngồi bên cạnh. “Cưng à, anh khỏe hơn chưa?”
Tử Chấn không trả lời, tay để lên vai Thuấn Nhân, ánh
mắt dịu dàng: “Anh thật sự muốn nhìn thấy em khi về già. Một bà vợ tóc bạc,
khuôn mặt hiền từ, đang cùng với các cháu nhỏ của mình phơi quần áo ngoài ban
công.”
“Chờ tới khi nào anh già rồi, sẽ được nhìn thấy bà vợ
già này.”
Từ Chấn cảm thấy buồn ngủ, nằm xuống sa lông, Thuấn
Nhân áp mặt vào ngực anh. Tử Chấn nói: “Anh ngủ một lát, bốn giờ nhớ gọi anh
dậy nhé, anh phải đến bưu điện gửi hàng.”
Thuấn Nhân lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người anh, mình
cũng chui vào chăn, tim đập rộn ràng, giọng nói nhỏ nhẹ: “Thạch Tử, em rất hạnh
phúc”
Ngoài trời mưa lâm thâm báo hiệu một mùa xuân tươi đẹp
lại đến, hương hoa ngọc lan thoang thoảng đâu đây, trong giấc mơ hình ảnh một
cậu bé lại xuất hiện. Cậu mặc chiếc sơ mi trắng, đang ngó nghiêng chờ cô bạn
thân. Thuấn Nhân mơ hồ nghe thấy tiếng chuông đồng hồ, nhìn lên đã bốn giờ ba
mươi phút. Tử Chấn tỉnh dậy, trách móc: “Sao không gọi anh?”
“Em cũng ngủ quên, để mai gửi đi.”
“Không được, anh đã hứa với người ta là hôm nay gửi
rồi, đấy gọi là chữ tín mà.”
Từ Chấn vội vàng đứng lên, lấy thùng hàng buộc lên xe,
bưu điện năm giờ đóng cửa. Anh sợ không kịp, vội lấy chiếc áo mưa trùm lên
thùng hàng rồi đạp xe đi mất. Thuấn Nhân hét lên: “Mưa to lắm đấy, anh mặc áo
mưa vào!”
Tử Chấn đạp xe đi khuất. Hôm nay mưa như trút nước,
gió tạt khắp bốn phía, mặt Tử Chấn toàn nước mưa, đường đi cũng không thấy rõ.
Dừng xe lại, quệt nước mưa trên mặt, trong màn mưa trắng xóa, nhìn thấy cửa bưu
điện vẫn còn mở, trong lòng Tử Chấn mừng lắm. Dựng xe dưới bậc thềm, Từ Chân
bước vào sảnh lớn, còn ba phút nữa, bưu điện hết giờ làm việc, bên trong không
có khách nào, cô nhân viên trung tuổi đang nói chuyện điện thoại, Tử Chấn chỉ
vào thùng hàng nói: “Phiền cô, tôi muốn gửi hàng.”
Từ bưu điện đi ra, thấy bên đường có bán bánh rán,
biết mẹ con Thuấn Nhân rất thích ăn, anh liền mua một túi. Về đến nhà, anh nhắn
tin cho khách hàng thông báo đã gửi hàng. Thuấn Nhân thấy anh ướt như chuột
lột, vội vàng kéo anh vào nhà tắm rồi cởi quần áo. Tử Chấn nói: “Anh tắm một
cái, cứ kệ anh, bánh rán còn nóng đấy, em ăn đi.”
“Anh mua mấy cái? Châu Văn đến chơi đấy.”
“Không sao, bọn em ăn đi, anh thế nào cũng được.”
“Lát nữa ăn cơm xong, anh đừng quên uống thuốc đấy
nhé.” Thuấn Nhân đóng cửa phòng tắm lại, xuống bếp dọn mâm bát.
Châu Văn bế Chấn Chấn, thỉnh thoảng lại thơm má bé một
cái, cậu bé sướng quá cười tít mắt. Châu Văn nói:
“Bọn mình kết làm thông gia đi, tớ thích cậu con rể
này quá đi mất!”
Thuấn Nhân nhớ tới một chuyện, nói: “Diệp Trăn Trăn
nói với tớ, cô ta không thể sinh con, Lý Triệt muốn ly hôn.”
“Hai người mới kết hôn mà, chờ một thời gian nữa
xem sao, Lý Triệt cũng thật là...”
“Không phải thế, đi kiểm tra rồi, cô ta không thể sinh
con.”
“Chắc tại nạo nhiều quá, nên giờ không có con được
nữa, tự làm tự chịu, chứ biết làm sao”, Châu Văn nói. “Cậu phải sinh thêm mấy
đứa nữa, cu cậu này đáng yêu