
n gặp thấy nói muốn lên núi chụp mấy
bức ảnh. Bọn thầy lên đường đi rồi, hai ngày nữa sẽ về.”
Thuấn Nhân nói: “Bọn con đâu có cãi nhau, là em gái
anh ấy đến chơi, không biết xảy ra chuyện gì. Tử Chấn ở cạnh thầy không? Con
muốn nói chuyện với anh ấy.”
Phùng Dư nhìn xuống Tử Chấn đang gối đầu lên đùi mình,
đường đi gập ghềnh, máu từ miệng Tử Chấn từng giọt từng giọt chảy xuống, Phùng
Dư nói: “An An đến thì con cứ tiếp nó vài ngày, chờ nó đi, Tử Chấn lại quay
về.”
Đường tối khó đi, phải mất năm tiếng mới đến được bệnh
viện tỉnh.
Tiền đặt cọc phẫu thuật mất năm mươi nghìn tệ, ngân
hàng đóng cửa, may mà bác sĩ xem thẻ nơi làm việc của Phùng Dư nên mới đồng ý
phẫu thuật trước.
Tử Chấn mê mê tỉnh tỉnh, giọng nói yếu ớt: “Thầy ơi,
đừng chữa nữa, đắt quá!”
Phùng Dư giúp y tá đẩy giường bệnh nhân vào phòng mổ,
nhìn tấm bảng ở cửa sáng lên dòng chữ “đang phẫu thuật”, mới lau mồ hôi trên
trán, thở phào.
Nghĩ tới việc phẫu thuật xong cần nghỉ ngơi, Phùng Dư
tranh thủ lúc Tử Chấn phẫu thuật xong đang còn hôn mê, đi tìm phòng trọ. Hợp
Phì không rộng lắm. Trong mắt người Bắc Kinh, vị trí nhà ở ngoại ô rất lý
tưởng. Một căn nhà đầy đủ điện nước, chỉ cần năm trăm tệ, hơn nữa có thể thuê
từng tháng. Phùng Dư đặt cọc tiền, về đến bệnh viện đã là buổi chiều, Tử Chấn
vừa mới tỉnh lại, nhìn thấy Phùng Dư vội hỏi: “Thầy Phùng, bao nhiêu tiền vậy?”
Ông ta vỗ tay Tử Chấn nói: “Không mất bao nhiêu đâu,
thầy tạm ứng trước.”
“Thầy cũng không có tiền...” Mắt Tử Chấn rơm rớm.
“Thầy cả đời không kết hôn, chỉ biết đến ba lê, lần này chắc chắn con tiêu hết
số tiền cả đời thầy dành dụm rồi.”
“Đừng nói nhiều như đàn bà thế, ngủ đi!”
“Thầy Phùng, bệnh của con không chữa được đâu, lãng
phí tiền lắm.”
“Tử Chấn à, chỉ cần con sống thêm được một ngày, thầy
cũng mừng”, Phùng Dư nói.
Có người gõ cửa, là bác sĩ phẫu thuật tối qua, ông ta
ra hiệu cho Phùng Dư ra ngoài nói chuyện. Tử Chấn nói: “Lại gọi ra đóng tiền
chứ gì? Tôi phải xuất viện, bệnh này không chữa được đâu.”
Bác sĩ nói: “Mỗi giai đoạn chữa trị, tiền viện phí
không giống nhau. Giá máy chạy thận trong nước khác xa so với đồ ngoại nhập,
còn thuốc uống nữa, giá thuốc ngoại cũng khác, anh có bảo hiểm không? Hay phải
tự túc?”
Tử Chấn nói: “Không cần chữa đâu, làm thủ tục xuất
viện thôi.”
Bác sĩ không thèm để ý đến anh ta, quay sang nói với
Phùng Dư: “Anh nghĩ thế nào?”
“Dùng loại tốt nhất”, Phùng Dư nói.
“Được, thế anh đi nộp thêm tiền đi.”
Ngày thứ tư sau cuộc phẫu thuật, Tử Chấn có chút sức
lực, lại đòi xuất viện. Phùng Dư cũng không ngờ được anh bệnh đến như thế này
rồi mà vẫn có sức. Anh xuống giường, muốn đi ra khỏi phòng bệnh, Phùng Dư dìu
anh quay lại giường. Nghỉ một lát, anh lại đòi xuất viện, cứ mấy lần như vậy,
cuối cùng Phùng Dư đành nghe theo. Ông đến phòng cấp thuốc, mua ít thuốc bổ rồi
dìu Tử Chấn lên taxi về phòng trọ.
Đến chỗ trọ, Tử Chấn cảm thấy thoải mái hơn nhiều,
nhưng anh vẫn hỏi chủ nhà, còn muốn xem hợp đồng cho thuê để kiếm tra lại,
tránh tình trạng Phùng Dư nói thấp giá xuống. Anh lấy cây bút, bắt đầu tính
toán chi phí của mấy ngày qua, con số cộng lại khiến anh thở phào nói; “Thầy
Phùng, khoảng một năm con sẽ trả lại hết cho thầy. Con viết cho thầy tờ giấy nợ
nhé?”
Phòng ngủ không rộng lắm, chỉ có một chiếc giường đôi,
Phùng Dư nói: “Thầy ngủ ở ngoài, không lỡ nửa đêm con rơi xuống giường.”
Tử Chấn lên giường, Phùng Dư còn dặn thêm: “Đêm con
muốn đi tiểu thì nói với thầy một tiếng, thầy dìu con đi."
Tử Chấn cười, để lộ hàm răng trắng muốt: “Thầy
Phùng, nếu thầy là bố con thì tốt biết mấy.”
“Thế thì gọi thầy là bố đi.”
Tử Chấn chỉ “ừm” một tiếng, không hiểu vì sao lại
không gọi.
Phùng Dư thấy người Tử Chấn hơi nóng, bèn lấy khăn ướt
đắp lên trán cho anh, nói: “Có lúc thầy không thể lý giải được, con còn trẻ
tuổi mà sao lại biết chăm sóc cho bọn trẻ? Hơn nữa lại làm rất tốt.”
Tử Chấn ngước mắt nhìn Phùng Dư, nói một cách thật
lòng: “Con muốn trở thành người bố như trong giấc mơ.”
Người Tử Chấn nóng như lửa đốt mồ hôi vã ra như tắm, quần
áo ướt sũng.
Phùng Dư lấy khăn lạnh lau mặt cho Tử Chấn, vuốt lại
mái tóc. Ánh sáng leo lét từ phòng vệ sinh chiếu vào đầu giường, gương mặt Tử
Chấn trong lúc hôn mê trông cô đơn đến tội nghiệp.
Mở rèm cửa ra, màn đêm mênh mông, không nhìn thấy bầu
trời, đến thời gian cũng như đang bị vứt vào màn đêm đó. Bố của Tử Chấn buôn
bán đồ cổ, thực chất chính là buôn bán thời gian, định cho thời gian một cái
giá, rồi bán. Ngoài giá trị bản thân món đồ đó, quan trọng nhất vẫn là chúng
cách thời đại chúng ta sống bao lâu. Liệu điều đó có chứng minh được là trên
đời này cái đắt giá nhất vẫn là thời gian?
Trước đây, Tử Chấn có ít nhất năm năm sớm tối ở bên
Phùng Dư. Trong năm năm đó, Phùng Dư vẫn nhớ rõ từng giây từng phút. Ông quay
lại giường, cầm điện thoại của Tử Chấn lên tìm số của Thuấn Nhân, có người gọi
đến, ông nhấn phím nghe.
“Nếu như không muốn lấy trứng chọi đá thì lập tức về
Bắc Kinh ngay!” Đầu máy bên kia là giọng của một người đàn ông, ngữ đ