
m, tốt nhất là ngày nào cũng được ở bên nhau. Em nghĩ rồi,
mình mở một quán chè, đầu tư ít vốn, không cần nhân viên, dựa vào lao động chân
chính mà kiếm tiền, anh thấy thế nào?”
Tử Chấn không nói gì, Thuấn Nhân lay người anh, anh
mới miễn cưỡng nói: “Ý này cũng tạm được, mình mởi quán chè lấy tên là “Trăm
năm Huy Châu” nhé? Con người ở đây hiền lành, làm ăn cũng không khó đâu, nếu có
lừa đảo thì số lượng ít, anh nghĩ chắc cũng được đây.”
Thuấn Nhân nghĩ một lát, trong lòng cũng thấy vừa ý:
“Mình chỉ cần sống sung túc một chút thôi, không cần nghĩ tới kiếm nhiều tiền,
cộng thêm tiền cho thuê nhà nữa, chắc cũng không phải lo chuyện ăn uống đâu
nhỉ?”
“Ừ” Tử Chấn gật đầu. “Như thế cũng được.”
“Thế bây giờ có thể chụp ảnh cưới được không?” Thuấn
Nhân nháy mắt.
Họ mất một tuần để sắp xếp, quét dọn lại căn nhà cũ mà
trước đây Thuấn Nhân và ông nội từng ở.
Tử Chấn mệt đến nỗi người đau ê ẩm. Thuấn Nhân lấy ghế
dựa cho anh ngồi, còn hãm một ấm ché ngon để lên bàn cho anh. Tử Chấn nói:
“Càng nhìn càng thấy em giống với mấy cô dâu ở mấy nhà quan lơn thời xưa, gọi
anh một tiếng “quan nhân” thì lại càng giống.”
“Thế thì anh phải gọi em trước.”
“Nương tử, gọi như thế mới giống thời xưa.”
“Quan nhân nghỉ ngơi đi.” Nói rồi hai tay đặt vào hông
phải cúi người biểu thị lễ phép.
Tử Chấn nói: “Vợ à, em nói xem cửa hàng này của chúng
ta sau này có thể mở rộng quy mô giống như thương hiệu chè nổi tiếng của Anh
quốc không?”
“Có gì mà không được, thị trường của mình bị bọn Anh
chiếm lĩnh, may mà Trung Quốc là quê hương của chè đấy.”
“Em muốn làm ăn lớn thế sao?”
Thuấn Nhân cười: “Không muốn, mà cũng không làm được,
có cuộc sống hạnh phúc khi được ở cạnh anh và các con mới là nguyện vọng lớn
nhất đời em.”
Mấy ngày nay Tử Chấn đều xuống bếp nấu cơm. Người
thông minh như anh, mọi việc dường như không thành vấn đề. Nhan Nhan giờ đòi ăn
cơm bố nấu chứ không đòi mẹ nấu nữa.
Tử Chấn học nấu được rất nhiều món ở huyện Uyển, giờ
nấu món măng khô kho thịt còn ngon hơn cả mẹ Trăn Trăn nấu năm đó. Anh biết
Thuấn Nhân không còn thích ăn thịt như ngày trước nữa, cho nên khi kho thịt anh
cho rất nhiều măng khô, thịt cho gọi là có thôi. Thuấn Nhân ăn một cách ngon
lành, còn bê cả dĩa lại trước mặt mình. Nhan Nhan ngồi cạnh thấy vậy giận mẹ
lắm. Tử Chấn cười, lại múc dĩa khác đưa cho Nhan Nhan: “Đây, bố đền dĩa khác
cho Nhan Nhan này, mẹ một đĩa, con một đĩa.” Cả nhà ăn cơm trong tiếng nói cười
rôm rả.
Phùng Dư chụp rất nhiều ảnh đẹp cho cửa hàng chè của
Tử Chấn. Ống kính máy ảnh chuyên nghiệp, cộng với con mắt của người làm nghệ
thuật, nên những sản phẩm chè bình thường được chụp thành những sản phẩm mang
tính công nghệ cao. Đợt làm ăn đầu tiên, Thuấn Nhân gói hai mươi gam chè vào
túi bóng kính, bên trên in chữ hỷ màu đỏ, để trong một chiếc hộp rất xinh xắn,
sản phẩm hoàn tất nhìn rất bắt mắt.
Tử Chấn thiết kế quảng cáo bằng tiếng Anh cho cửa hàng
chè của mình, rồi giới thiệu ra mạng thị trường quốc tế, mỗi ngày anh phải giao
lưu trực tuyến với khách hàng ở châu Âu đến bốn, năm tiếng đồng hồ, đơn đặt
hàng từ nước ngoài còn nhiều hơn cả trong nước.
Thuấn Nhân cứ nửa tháng lại cộng sổ thu chi. Có lần
tính toán xong, cô cười mãn nguyện nói: “Giờ nhà mình có thể sống sung sướng
được rồi, sinh thêm ba đứa nữa, vẫn nuôi tốt!”
“Sinh nhiều thế, chỉ còn cách bỏ quốc tịch Trung Quốc
thôi, em bằng lòng đi Mỹ với anh không?”
“Em sợ bố anh.”
“Anh cũng nghĩ vậy, tạm thời đừng sinh nữa, được
không? Nghe lời anh nhé!”
“Nhà mình thật kỳ lạ, nhà người ta thì chồng cầu xin
vợ đẻ thêm, còn mình thì ngược lại”, Thuấn Nhân cằn nhằn.
Buổi chiều, Thuấn Nhân qua chợ thấy rau xanh tươi
ngon, trên lá có điểm vài vết bùn đen do mới hái. Cô ngồi xuống chọn lấy một
mớ, lại mua thêm nửa cân thịt lợn.
Về đến nhà, quàng tạp dề lên người, rửa sạch tay, đem
rổ rau đi rửa, rồi để miếng thịt lên thớt thái, chuẩn bị làm món bánh chẻo.
thái được mấy miếng, thấy cổ hơi mỏi, cô rửa tay, tháo tạp dề đi lên lầu. Tử
Chấn đang đọc tin tức trên mạng, cô đứng ở cửa nói: “Đừng đọc nữa, xuống giúp
em băm thịt làm nhân bánh đi anh.”
Tử Chấn vẫy cô lại, Thuấn Nhân đi tới xem. Trang tin
tức thời sự có tin: “Phó giám độc công ty Thái Tín Triệu Chấn Đào đã lợi dụng
chức vụ để chiếm đoạt hàng trăm nghìn tệ, hôm nay chính thức bị khởi tố, bắt
giam để phục vụ cho điều tra.”
Trang tin thời sự đăng rất nhiều ảnh, trong đó có bức
Triệu Chấn Đào bị còng tay, đầu cúi xuống, theo sau là hai cảnh sát áp tải lên
xe.
Thuấn Nhân thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy cổ Tử Chấn: “Cuối
cùng cũng an toàn rồi! Anh yêu, anh đúng là thần hộ mệnh của em!”
“Sau này nên nhớ, muốn báo thù người khác, trước tiên
phải bảo vệ tốt cho chính bản thân mình, biết không?”
“Biết rồi.”
Thuấn Nhân thấy Tử Chấn vẫn có vẻ lo lắng, dịu dàng an
ủi nói: “Anh đừng lo, việc bố anh, mình từ từ nghĩ cách, sẽ tốt đẹp thôi mà!”
Thấy Tử Chấn vẫn không vui vẻ, Thuấn Nhân bèn cười rồi
lái anh sang một chuyện khác: “May mà trước đây anh từng ở
huyện Uyển, em hỏi anh, ở