
tin, bọn chị chỉ coi đối phương như một giấc
mơ, hai người ngầm thích nhau mười mấy năm. An An, bọn chị yêu nhau sâu sắc,
sâu sắc đến nỗi không có một kẽ hở nào. Từ bỏ đi em à, em không xen vào được
đâu. Nếu em chấp nhận kiên trì thì em cứ kiên trì đi, có điều, người em yêu sẽ
không bao giờ yêu em đâu.”
“Cứ chờ đấy mà xem, anh chị sẽ đi được bao xa.” An An
nở nụ cười ngạo mạn, đặt chiếc gối dựa xuống, xách chiếc túi màu cam bước ra
khỏi cửa.
Thuấn Nhân nhìn theo bóng An An khuất dần sau cánh
cửa, rồi quay lại thu dọn đồ đạc, ba mẹ con về quê. Trước khi đi, Thuấn Nhân
còn dán tờ giấy màu đỏ trên cửa với dòng chữ: “Về nhà mẹ đẻ.”
Nhan Nhan mở cửa phòng ngủ đi ra, nhìn dáng vẻ như mới
ngủ dậy, cô bé ôm lấy cổ mẹ, giọng ngái ngủ hỏi: “Mẹ, khi nào chúng ta lại quay
về nhà lớn hả mẹ?”
“Mấy mẹ con mình không quay về đó nữa, ngoan nào, từ
nay mình sẽ sống ở đây.”
“Nhưng con thích các tầng của ngôi nhà đó, nó rất
đẹp.” Nhan Nhan nhìn thái độ của mẹ biết không thể nài nỉ được nên không đòi
nữa, cô bé thở dài nói: “Con nhớ bố, nhớ lắm, con muốn bố nhỏ ôm con.”
Để phân biệt Tử Chấn với Triệu Chấn Đào, lúc đầu Nhan
Nhan gọi Tử Chấn, nhưng sau đó, cô bé thấy gọi thế phức tạp quá, nên đổi thành
“bố nhỏ”.
Suy nghĩ trong đầu Thuấn Nhân như đang nhảy múa, cô
quyết định nói với Nhan Nhan một việc: “Sau này ba mẹ con sẽ sống với nhau được
không? Mẹ, Nhan Nhan và em Chấn Chấn, khi nào con nhớ thì con đi thăm bố nhỏ,
có điều bố không ở cùng với ba mẹ con mình nữa. Như thế có được không?”
“Không được”, Nhan Nhan quả quyết nói. “Bốn người
chúng ta phải sống cùng nhau. Mẹ, nếu mẹ không ở với bố nhỏ nữa, con sẽ không
chơi với mẹ nữa!”
Thuấn Nhân tức quá nắm lấy tóc mình, hét lên: “Bố mẹ
ly hôn rồi.”
Nhan Nhan vừa khóc to vừa nói: “Mẹ xấu lắm! Con muốn
bố nhỏ.” Tiếng khóc làm Chấn Chấn thức dậy, cậu bé cũng khóc thét lên, như đang
trợ giúp cô chị.
Dân gian có câu: “Bé trai hễ khóc thì trời sẽ đổ mưa
to.”
Những tia chớp sáng lóe ngoài cửa sổ, tiếp theo là
tiếng sấm vang trời. Chấn Chấn sợ quá tè cả ra quần, Thuấn Nhân bế Chấn Chấn
lên dỗ dành rồi vào nhà vệ sinh, Nhan Nhan kéo áo mẹ gào khóc to hơn. Thuấn
Nhân hứng nước ấm, ngồi xuống rửa ráy cho Chấn Chấn.
Nước mắt Thuấn Nhân rơi xuống áo Chấn Chấn, cậu bé
không khóc, mở to đôi mắt nhìn mẹ. Nhan Nhan cũng ngừng khóc, lại gần cầm lấy
bàn tay nhỏ xinh của cậu em nói: “Chị em mình đừng khóc nữa nhé, mẹ buồn lắm
đấy.”
Chấn Chấn như hiểu được chị đang nói gì, đôi mắt đen
láy nhìn chị. Thuấn Nhân cười trong nước mắt. lấy nước sạch rửa mặt cho con
trai xong, Thuấn Nhân nói với Nhan Nhan: “Mẹ dỗ em ngủ, lát nữa mẹ sẽ rửa mặt
cho con nhé?”
“Để con tự rửa.” Nói rồi Nhan Nhan lấy chiếc chậu nhỏ
có in hình chú gấu Pooh xuống, với lấy khăn mặt, rồi hứng nước vào chậu.
Thuấn Nhân nói: “Bên trái là nước nóng, bên phải là
nước lạnh, đừng có xoay lung tung, để ở giữa như thế này nhé, con vặn vòi ra là
có nước ấm rồi, cẩn thận kẻo bỏng đấy.”
Chấn Chấn cứ mở to mắt ra nhìn mẹ, không có dáng vẻ gì
là đang buồn ngủ, Thuấn Nhân nói: “Cục cưng của mẹ, sau này lớn lên con đừng
đẹp trai quá nhé, chỉ cần không xấu là được, cũng đừng thông minh quá, chỉ cần
không ngốc là được, cũng đừng có quá nhiều tham vọng, chỉ cần có nhà và đủ ăn
là được, sau đó cưới một cô vợ hiền lành, đối xử tốt với vợ và các con là được.
Cục cưng à, nếu con và chị Nhan Nhan khỏe mạnh, bình an cho đến hết đời là bố
mẹ cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.”
Hai đứa trẻ đều đã ngủ say, Thuấn Nhân thu gom đồ đạc,
đồ dùng của bọn trẻ để vào ba túi xách. Ngồi trên giường suy nghĩ một lúc lâu,
Thuấn Nhân không biết mình có nên tạm thời ở lại An Huy không? Cuối cùng, cô
quyết định mình phải quay về Bắc Kinh, cho thuê hai căn nhà đó, nếu không sẽ
không có thu nhập trang trải cuộc sống của ba mẹ con.
Gửi hai đứa trẻ ở nhà Xuân Nam, Thuấn Nhân quyết định
một mình về Bắc Kinh. Trước khi đi, cô nói với Xuân Nam: “Giờ cháu quay về Bắc
Kinh cho thuê hai căn nhà đó, tiền lo cho hai đứa trẻ hằng tháng không ít, cháu
không thể để cô ứng tiền ra mãi như thế được.”
Xuân Nam kéo dài giọng: “Cô việc gì phải ứng, số tiền
đấy chồng cháu phải lo chứ. Cũng không vội gì đâu, khi nào có, cháu đưa cô cũng
được, nhưng Chấn Chấn mới được chín tháng, cháu đi rồi, ai cho nó bú?”
Thuấn Nhân hơi đỏ mặt nói: “Cháu lại có bầu rồi, sữa
không tốt nữa, nên cháu cai sữa cho nó rồi, nó ăn cháo được rồi, canh bí đỏ,
trứng, đậu, nó đều ăn được hết, những cái mà Chấn Chấn ăn được, cháu viết ra
giấy rồi, cô đưa cho chị giúp việc, kêu chị ấy cứ nấu như thế là được, sữa bột
cháu để trên bàn.”
“Sữa bột đơn vị chú cấp cho, tốt hơn sữa ngoài nhiều.”
“Sữa kia cũng tốt, Tử Chấn mua ở Mỹ mang về đấy.”
Thuấn Nhân về Bắc Kinh, trực tiếp đến văn phòng môi
giới nhà đất, nhân viên ở đó theo Thuấn Nhân đến xem căn nhà, rồi phô tô giấy
tờ nhà, chứng minh thư của Thuấn Nhân.
Anh chàng nhân viên văn phòng còn rất trẻ, nhưng rất
thành thạo nói: “Nhà chị ở ngay trung tâm thương mại, vị trí rất tốt, tầng gác
cũng rất lý tư