
Chấn thì
người con dâu như cô, tôi muốn tìm cũng không được.”
Ông ta cho lá chè mới nhặt vào ấm sứ, đổ nước sôi vào,
bình thản nói: “Nhưng giờ tôi chỉ có thể nói tôi thật sự cảm thấy hối tiếc, cô
bắt buộc phải ly hôn với con trai tôi.”
Câu này không làm cho Thuấn Nhân cảm thấy kinh thiên
động địa, ngược lại cô rất bình tĩnh, ánh mắt trầm ngâm nhìn Thời Hân.
Ông ta nhấc ấm chè lên, rót vào chén, sau đó đặt ấm
chè lại chỗ cũ: “Đây tuy là quyết định của tôi, nguyên nhân là gì, cũng không
cần thiết phải nói nhiều, tóm lại, cô không phải người con dâu tôi cần. Mấy đứa
trẻ cô có thể mang đi, cũng có thể để lại, tiền nuôi dưỡng không cần phải lo.
Nghe nói, cô đã trả cho Tử Chấn hết tiền nó cho cô rồi, thế thì càng đơn giản.
Nó còn có mấy căn nhà đang đứng tên cô, cô cứ giữ lấy đi, tôi nghĩ, phần đời
còn lại cô không cần phải lao động khổ sở mà vẫn không lo thiếu thốn.”
Thuấn Nhân cuối cùng cũng lên tiếng: “Những gì bố nói
không liên quan gì đến chuyện ly hôn cả. Huống hồ, bố không có quyền can thiệp
vào cuộc hôn nhân của con và Tử Chấn, chúng con sẽ không bao giờ xa nhau.”
“Thật không?” Thời Hân nói. “Xem ra cô không thông
minh như tôi tưởng tượng. Cô cho rằng dựa vào khả năng của cô mà đòi đấu với
tôi sao? Hay là vì cô có thể giữ chân con trai tôi, mà đòi đấu với tôi? Nhan
Thuấn Nhân, sức đàn bà yếu ớt như cô, trong tay không có một cái gì, thì đừng
có mơ sẽ thắng được tôi. Còn về Tử Chấn, cô đừng nghĩ sẽ gặp lại nó.” Giọng nói
ôn hoà, nhưng mấy câu ông ta nói như những nhát dao đâm vào tim cô.
Trước mặt Thời Hân, Thuấn Nhân chỉ có thể dựa vào lòng
can đảm của mình: “Con sẽ không ly hôn với anh ấy đâu. Thậm chí nếu con chết,
không, ngay cả khi con chết, con cũng không ly hôn với anh ấy.”
“Được thôi, tôi nói cho cô biết, mấy hôm trước tôi và
Triệu Chấn Đào có ký với nhau một dự án đầu tư lớn. Trong hợp đồng, tôi chịu
mức độ rủi ro ít hơn anh ta, nhưng lợi nhuận của tôi nhiều hơn anh ta. Sở dĩ
anh ta chấp nhận ký một hợp đồng như vậy là vì nó còn có thêm một điều kiện phụ
nữa là, khiến cô trở lại tình trạng độc thân như trước. Đương nhiên việc sau đó
thế nào thì phải xem mức độ hứng thú của anh ta rồi. Tôi nói trắng ra như thế,
cô có hiểu không? Nếu cô không đi, tôi sẽ làm ngược lại với những điều khoản
trong hợp đồng, mà điều tôi chấp nhận với Triệu Chấn Đào là nếu tôi làm sai hợp
đồng, ông ta có thể tự do xử lý Tử Chấn.”
Thuấn Nhân biết, không phải Thời Hân đang đe doạ. Năm
đó ông ta vì một người đàn bà mà cam tâm vứt bỏ đứa con trai mới mười ba tuổi ở
một nơi xa lạ. Còn bây giờ, ông ta vì một món lời lớn mà đem tính mạng con trai
ra thế chấp, không chút đau xót. Hơn thế, ông ta chắc chắn rằng con dâu sẽ lựa
chọn việc bảo toàn tính mạng con trai mình.
Thời Hân đoán trước việc mình sẽ thắng. Thuấn Nhân
không còn cách lựa chọn nào khác. Mặt mày trắng bệch, ánh mắt lanh lẹ trở nên
vô hồn, tuy không thấy một giọt lệ, nhưng nó lại rất nặng nề.
Thuấn Nhân nói: “Bố, bố đã bao giờ thử hiểu con trai
bố chưa? Nhớ lại, năm đó, cậu bé mới mười ba tuổi phải nếm trải nỗi cô đơn, sợ
hãi nơi đất khách quê người, không có lấy một người thân. Từ chỗ đang ở một thủ
đô phồn hoa đến ở một huyện nhỏ xa xôi, từ chỗ ăn no mặc ấm đến ở nhà một người
khác thiếu ăn thiếu mặc, cậu bé mất mẹ, còn người bố lại vui với cuộc tình mới
trên đất Mỹ. Cậu bé sống lay lắt khổ sở, bố đã từng nghĩ tới chưa? Lớn lên anh
ấy không dám tiêu pha một cách tuỳ tiện, bởi anh ấy là đàn ông, tương lai phải
lo cho gia đình. Anh ấy nhiều tuổi rồi mà không có lấy mấy người bạn, không
phải vì anh ấy sống khép mình, mà bởi vì anh ấy không có tiền để giao thiệp xã
giao. Bố biệt vô âm tín mười năm rồi, giờ bỗng xuất hiện, Tử Chấn vẫn chấp nhận
bố, anh ấy quá khao khát có người thân, cho dù đó chỉ là trên danh nghĩa. Sao
bố lại có thể nhẫn tâm phá vỡ cuộc hôn
nhân, phá vỡ gia đình hạnh phúc của con trai mình? Hôn nhân và gia đình đối với
bố có thể có, có thể không, nhưng đối với Tử Chấn, đó là mục tiêu cuộc sống của
anh ấy.”
Thời Hân ngắt lời cô: “Những
chuyện đó đã trở thành quá khứ, bây giờ nó giàu có gấp bao nhiêu lần những
người cùng tuổi, cô đừng có dùng những lời lẽ đó mà hòng thay đổi được ý định
của tôi, tôi không phải là loại dễ rơi nước mắt đâu nhé. Cô nói những chuyện đó
ra là muốn chứng minh điều gì? Chứng minh rằng cô rất hiểu nó, rất hợp với nó
à? Những chuyện trước đây mà nó đã trải qua chẳng qua cũng chỉ là một giai đoạn
trong cuộc đời nó, cô đừng có vì thế mà ngộ nhận, mà lầm tưởng rằng mình với nó
đang ở cùng một thế giới.”
Thuấn Nhân cắn môi, ngước nhìn trần nhà, đèn trang trí
bằng thuỷ tinh sáng chói cả phòng khách, hư ảo như những giọt nước. Thuấn Nhân
nhớ lại hình ảnh cậu bé trên đường Thạch Bản lúc hoàng hôn.
“Con thừa nhận, trong mắt nhiều người, con không so
được với Tử Chấn”, cô nói. “Nhưng tình yêu giữa hai người, không cần người khác
phải đánh giá, chúng con có hợp nhau hay không, có xứng đôi vừa lứa không,
không phải người khác nói là được. Chúng con ở với nhau rất hạnh