
lúc nào. Nếu không có chuyện gì, chỉ muốn nói chuyện thôi cũng được.”
Cậu kia ngồi xuống bậc cầu thang, hai tay đặt lên đầu
gối suy ngẫm, xung quanh yên lặng như tờ.
Ở Bắc Kinh có rất nhiều câu lạc bộ tư nhân, nhìn bên
ngoài không mấy bắt mắt, nhưng mở cửa đi vào thì như một cung điện. Thời Hân có
một căn phòng như thế cho tổng thống ở trong câu lạc bộ đó, bên trong thức gì
cũng có, cực kỳ xa hoa, khi không có việc gì, ông ta lại đến đó thư giãn, có
khi ở đó cả ngày trời.
Hôm nay ông ta gọi cả nhà tập trung ở đó. Lệ Huyên nằm
trên chiếc giường kiểu Nhật đọc tạp chí thời trang, An An đang chơi game, còn
Tử Chấn ngồi hút thuốc ngoài ban công.
An An ngồi khoanh chân trên tấm thảm, mặc một bộ đồ ở
nhà, tóc tết đuôi sam sau gáy. Thời Hân ra hiệu cho cô tắt trò chơi, An An lấy
điều khiển nhấn nút, tiếng ồn ào trong phòng biến mất.
Ông ta nói: “Con thích anh Tử Chấn không?”
“Con không muốn trả lời câu hỏi của bố”, An An đáp.
Thời Hân cũng ngồi xuống tấm thảm, khoanh chân lại,
nói: “Câu hỏi này con phải trả lời, bởi nó rất quan trọng đối với hạnh phúc của
con. Con muốn Tử Chấn làm chồng con không?”
Thấy Thời Hân không có vẻ đùa chút nào, An An trả lời
cũng rất thật lòng: “Muốn, rất muốn.”
“Thế thì được, chúng ta cùng nghĩ cách”, Thời Hân nói.
“Anh và chị dâu con ly thân rồi, đây là cơ hội tốt. Bố tìm hiểu rồi, cô ta đã
về An Huy, có điều sớm muộn cũng sẽ quay lại. Loại đàn bà đó, ngoài nhằm vào số
tài sản gia đình ta, thì chẳng còn mục đích gì khác. Những việc cô ta làm trước
đây khiến bố nghĩ tới là thấy khó chịu rồi. Tốt nhất là không nên cho người
ngoài can thiệp vào, chỉ có bốn người nhà ta mới có thể tin tưởng lẫn nhau.”
An An không mấy thích thú với cách nói của ông ta bèn
ngắt lời: “Con thấy anh ấy sẽ không đồng ý đâu. Bố giải quyết được chuyện này
thì những chuyện khác không vấn đề gì.”
“Nó đương nhiên sẽ đồng ý, chỉ cần chúng ta làm cho nó
mãi mãi không dám đối mặt với chị dâu con là được rồi, đến lúc đó, ngoài lấy
con ra, nó còn sự lựa chọn nào khác?”
Vẫn chưa tin lắm, An An nói: “Thế nào là không dám đối
diện? Lẽ nào chụp mấy bức ảnh? Hay quay clip anh ấy ngoại tình à?”
“Con thật nhanh trí, mấy thủ đoạn đó lúc nào cũng hữu
dụng. Nếu con còn có thủ đoạn nào cao tay hơn thì cứ làm như con nghĩ đi.”
An An sững người.
Thời Hân dùng ngón tay kẹp lấy hai cái ly, một tay cầm
chai Carruades de Lafite sản xuất năm 82. Ông ta đến chỗ Tử Chấn, ngồi xuống,
rót một ly đưa cho anh.
Tử Chấn cầm lấy, nhưng không uống, mắt vẫn nhìn về
chiếc cầu vượt bên ngoài ban công: “Bố, con muốn từ chức.”
Thời Hân không hề tỏ ra ngạc nhiên, uống một ngụm
rượu, khuôn mặt hiện lên nụ cười mãn nguyện, ông ta nhìn Tử Chấn, nói: “Thôi
việc sẽ làm gì?”
“Chưa nghĩ tới”, Tử Chấn nói. “Con mệt lắm rồi, muốn ở
nhà vài năm. Còn làm gì, sau này mới nghĩ.”
“Làm gì không quan trọng. Quan trọng là con chọn lựa
việc lợi dụng người khác để kiếm tiền, hay con để người khác lợi dụng con kiếm
tiền. Con nghĩ kỹ điều này, làm gì cũng như nhau thôi.”
“Con không cần làm gì, hiện tại tiền của con đủ tiêu
rồi”, Tử Chấn trả lời mang chút tính khí trẻ con.
“Con chẳng cần làm gì, chỉ cần hưởng thụ thôi. Con còn
trẻ mà, ý tưởng hay đấy. Chờ tới khi con hưởng thụ đến một chừng mực nào đó con
sẽ càng thích tiền, khi đó con sẽ quay lại làm việc.”
“Bố, bố có tình cảm thực sự với ai bao giờ chưa?”
“Tình cảm thực sự?” Thời Hân nhắc lại lần nữa. “Tình
cảm thực sự thực ra là không muốn cố gắng đi về phía trước. Con cho rằng đó một
người phụ nữ tốt, nhưng thực ra trên thế giới này còn nhiều người phụ nữ tốt
hơn cô ta. Con mù quáng cho rằng đó là tình cảm chân thật, con chịu trách nhiệm
với thứ tình cảm đấy, con điên lên vì nó. Kết quả thì sao nào? Con đã vứt bỏ
cái gì?”
“Khẩu vị của bố tốt quá, con không ăn được nhiều như
thế.”
“Con thật vô dụng!”
“Chỉ cần con cho là quan trọng là được rồi.” Tử Chấn
để ly rượu xuống, đứng dậy. “Rượu này có màu giống màu máu, con không thích.”
Thời Hân cười, dốc ly uống một hơi cạn sạch.
Tử Chấn vào phòng, đóng cửa lại, cầm điện thoại lên
gọi, Thuấn Nhân không nghe máy, lại gọi lần nữa, vẫn không nghe máy, anh lại
gọi cho Phùng Dư: “Thầy có thời gian không? Chúng ta đi uống vài ly.”
Tử Chấn vội đi, áo khoác cũng không cầm, chỉ vơ lấy
chiếc ví rồi đi ra ngoài. An An đang đắp mặt nạ trong phòng ngủ, thấy vậy liền
chạy theo, nhưng vừa ra tới hành lang, cửa thang máy đã đóng lại.
Đối với một người rất ít khi ra ngoài tiêu khiển như
Tử Chấn thì không quen với mấy chỗ quán bar. Phùng Dư kéo anh tới một quán mà chỉ
toàn làm bằng gỗ gần học viện múa. Tử Chấn đến, không uống chút bia nào mà chỉ
cắm cúi nhắn tin.
Phùng Dư đợi nửa tiếng rồi, cuối cùng nói: “Nhắn tin
cũng cần có bầu không khí mới lạ à? Phải chọn chỗ có phong cảnh lãng mạn sao?
Con còn tiếp tục lãng phí thời gian của thầy nữa, con phải trả phí đấy.”
Tay Tử Chấn vẫn không ngừng bấm bấm, anh chỉ hơi thẳng
lưng, thò tay vào túi quần móc chiếc ví, đầu cũng không them ngẩng lên, vứt
chiếc ví cho Phùng D