Nếu Được Yêu Như Thế

Nếu Được Yêu Như Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323823

Bình chọn: 7.00/10/382 lượt.

một con cá sao? Chẳng phải anh nhìn

thấy con chim non rơi xuống đất, lại nhặt lên trả về tổ sao? Chẳng phải anh

lương thiện hơn những người đàn ông khác sao? Sao anh có thể làm chủ một trò

chơi cay nghiệt như thế? Sao anh có thể lạnh lùng nhìn cảnh bao nhiêu gia đình

tan nát như thế? Sao anh lại biến thành con người như vậy Cậu thanh niên hiền

lành ngày nào đâu rồi? Anh tìm về cho em! Tìm về cho em!”

Tử Chấn mặc kệ cho cô đánh đập, chỉ khi cô suýt vấp

vào chân ghế anh mới ôm cô vào lòng.

Thuấn Nhân mềm lòng trước cái ôm dịu dàng của Tử Chấn,

cô ngã vào lòng anh, không làm chủ được mình, Thuấn Nhân hôn lên vết ngón tay

trên mặt Tử Chấn, anh hơi quay mặt đi, để tránh cái hôn của Thuấn Nhân, hỏi:

“Thuấn Nhân à, anh có đẹp không?”

Thuấn Nhân nghẹn ngào, gật đầu.

Tử Chấn vẫn giọng nói nhỏ nhẹ: “Không được tính là xấu

phải không nào? Nhưng bóc lớp da này ra, bên trong là thịt, xương, mạch máu và

nội tạng, không khác gì so với những người đàn ông khác. Thế thì em yêu cái gì

ở đây? Tâm hồn? Không chắc lắm, giống như từ nhỏ chúng ta đã được dạy là phải

yêu cuộc sống. Cuộc sống là gì? Cuộc sống là linh hồn của thế giới vật chất.

Khi anh phát hiện ra anh không thắng được bản chất trong con người mình, anh

liền nghĩ, mình cứ sống như một con người đi. Bảo vệ người phụ nữ mình yêu và

lương thiện hết sức có thể.”

Anh dìu Thuấn Nhân ngồi xuống sofa: “Thuấn Nhân à, anh

không có cách nào đến được cái đích của sự lương thiện, bởi nếu điều đó xảy ra

có nghĩa là anh sẽ bị huỷ diệt. Anh không phải là thiên sứ, anh chỉ là một

người bình thường. Thuấn Nhân, anh không cao thượng, xin em đừng có lấy tiêu

chuẩn của một vị thần ra để áp đặt lên anh, như thế sẽ không công bằng với

anh.”

Thuấn Nhân không nói gì, trái tim như đang rỉ máu.

Bên ngoài cửa sổ, hoa nở đầy sân. Gió lặng. Mùa xuân

đến.

Thuấn Nhân lấy chiếc ví Từ Chấn mua ở Tây Ban Nha tặng

cô trong túi xách ra, mở ví lấy thẻ ngân hàng ra để trên bàn: “Tất cả đều ở

đây, anh cầm lấy đi. Còn nữa, em tạm thời không muốn nhìn thấy anh, em đưa Chấn

Chấn về An Huy, Nhan Nhan cũng đi cùng.”

Tử Chấn không níu kéo, cầm lấy thẻ ngân hàng vứt vào

trong ngăn kéo.

Thuấn Nhân quay đầu, bước ra khỏi phòng làm việc.

Tử Chấn mở bao thuốc trên bàn, lấy ra châm một điếu,

dựa lưng vào ghế, nhả khói thuốc. Anh lại bắt đầu cảm thấy cơn chóng mặt quen

thuộc, lắc lắc đầu, tình trạng cũng không khá lên, cơn đau tái phát. Trong làn

khói thuốc mở áo, Tử Chấn như thấy Thuấn Nhân đang bế Chấn Chấn, còn Nhan Nhan

đang bám lấy vạt áo mẹ, cười tít mắt. Anh bị sặc thuốc, ho dữ dội, Tử Chấn với

tay lấy gạt tàn rồi dụi điếu thuốc vào đó.

Ở ven thành phố, có rất nhiều những khu chung cư cao

tầng cũ, chỉ có ở đây mới thấy được nhiều người cao tuổi mà ở thành phố hiếm

thấy.

Nhà của Trịnh Học Mẫn ở tầng hai, là căn hộ có hai

phòng ngủ, một phòng khách kiểu cũ. Trong nhà thiếu ánh dáng, ánh mặt trời

không chiếu được vào, đồ đạc được sắp xếp rất ngăn nắp, trên tường treo mấy tấm

hình của cặp vợ chồng trẻ và đứa con, ngoài ban công còn phơi chiếc áo màu rượu

nho của Trịnh Học Mẫn.

Một người đàn ông trung niên có thân hình gầy gò đang

nằm trên giường, hai gò má lõm sâu, đôi mắt vô hồn lúc lâu cũng không thấy động

đậy. Con trai của Trịnh Học Mẫn đứng cạnh tủ đầu giường, dưới mái tóc ngắn là

một gương mặt kiên định.

Tử Chấn ra hiệu cho con trai của Trịnh Học Mẫn đến

phòng khách nói chuyện. “Bệnh của bố em có cần nằm viện không?” Tử Chấn hỏi.

“Đổi sang một căn hộ thoáng mát sẽ có lợi cho sức khoẻ của bố em hơn, chờ anh

tìm được nhà sẽ báo cho bố con em chuyển qua đó.”

Cậu thanh niên mặt lạnh như tiền: “Đây là sự bù đắp mà

mẹ tôi giành được sao?”

Tử Chấn không trả lời, anh cảm nhận được sự căm phẫn

sau lời nói đó.

Cậu kia hét lên: “Tôi ghét người có tiền như mấy

người, ghét cái bộ mặt giả nhân giả đức của mấy người khi việc đã xong. Mẹ tôi

nói, anh là người tốt, nhưng tôi không thấy anh tốt chút nào, anh là kẻ máu

lạnh, độc ác, không có nhân tính, anh đem tất cả tiền trên thế giới này cho tôi

cũng không làm cho mẹ tôi sống lại được! Tôi đưa anh tất cả số tiền đó, anh bảo

mẹ anh nhảy lầu tự sát, anh đồng ý không?”

Tử Chấn nhìn cậu ta, bình tĩnh nói: “Mẹ anh chết rồi,

chết khi anh còn nhỏ hơn em rất nhiều. Hơn nữa, em còn có một người bố sớm tối

bên cạnh, anh thì không. Người mà em gọi là có tiền, đó cũng chỉ là một thước

đo mà thôi. Mẹ em là bạn học của mẹ anh, cô Trịnh nhìn thấy anh trưởng thành,

trong lòng anh cô ấy cũng như mẹ vậy. Về chuyện này, anh không muốn giải thích

bất cứ điều gì, nhưng có điểm này anh phải nói cho em hiểu, anh đưa tiền cho em

là vì anh biết hy vọng lớn nhất của cô Trịnh chính là em. Đối với cô ấy, em là

tất cả. Chăm sóc tốt cho bố, và trở thành một người đàn ông chín chắn, đó là sứ

mệnh của em.”

Cậu thiếu niên nuốt nước mắt đứng ở góc phòng, đôi mắt

sưng húp không còn vẻ giận dữ.

Tử Chấn mở cửa đi xuống lầu, cậu kia đuổi theo, nhưng

không gọi. Tử Chấn quay người lại nói: “Nếu cần sự giúp đỡ thì có thể tìm anh

bất cứ


XtGem Forum catalog