
hông biết tương lai họ dạy con thành người như thế
nào nhỉ? Bố mẹ kiểu đấy thì…”
“Không chừng lại sinh ra loại lưu manh.”
“Phải đấy, chắc phải độc ác như Hitler ấy chứ.”
“Thế thì chúng ta mau chóng sinh ra một Roosevelt đi.”
“Câu này anh nói ra đấy nhé.” Thuấn Nhân lè lưỡi trêu
Tử Chấn. “Có điều phải chờ đến sang năm mới được.”
“Ý gì thế?”
“Hai tháng rồi em chưa bị.”
“Em lại…” Tử Chấn suýt phun nước trong miệng ra, anh
mở to đôi mắt nhìn Thuấn Nhân: “Không đùa đấy chứ? Sao vừa đụng vào cái đã có
ngay rồi?”
“Mật mã của em với anh khớp nhau quá mà.” Thuấn Nhân
cười. “Trước đây em không thế đâu, anh thì sao? Chắc cũng vậy nhỉ? Anh với cô
ta chắc dùng biện pháp gì đấy phải không?”
Tử Chấn “Ừ” một tiếng, Thuấn Nhân làm động tác như
muốn cắn anh.
Tử Chấn né người rồi nói: “Sinh mau như thế không biết
người ta nghĩ gì về anh đây, cứ như thể là thằng lưu manh ấy.” Anh tính trên
đầu ngón tay, hai mày cau lại, thở một hơi dài: “Thuấn Nhân à, em đừng có sinh
mau như thế, sức khỏe của em không chịu được đâu. Con mới được có chín tháng,
em không muốn người ta chửi anh là thằng côn đồ suốt ngày hành hạ vợ chứ?”
“Được thôi.” Thuấn Nhân miễn cưỡng gật đầu, rồi dựa
đầu vào vai Tử Chấn, nhìn về phía chân trời xa xăm: “Anh biết không chỉ khi nào
trong người em có đứa con của anh, em mới cảm thấy anh như đang ở cạnh em từng
giây từng phút. Con được sinh ra em vô cùng lo sợ, bởi khi không có anh ở bên,
kể cả ôm lấy đứa bé, em cũng không yên tâm, em muốn hai chúng ta hòa làm một,
máu thịt của em và của anh cũng hòa làm một.”
“Thế thì sau này, khi chúng ta ra đi, tro cốt của hai
chúng mình sẽ bỏ chung vào một cái lọ nhé?”
Thuấn Nhân nhận lời, ôm chặt Tử Chấn, Tử Chấn dùng
ngón tay lau hàng nước mắt trên má.
Bệnh viện có bầu không khí rất đặc biệt, trầm lặng và
nghiêm trang khác thường. Không ai thích ngồi xe lăn vãn cảnh trong bệnh viện,
nếu được lựa chọn, họ thà khoẻ mạnh đứng bên lề đường đang thi công hơn là ngồi
xe lăn ngắm hoa trong bệnh viện. Nhưng cũng có ngoại lệ, đó là những người phụ
nữ mang thai đến tháng đẻ, chỉ có lúc đó, bệnh viện mới biến thành sắc đỏ của
hoa hồng.
Thuấn Nhân đi chầm chậm trong sân bệnh viện, cô có
chút e ngại khi tới gặp bác sĩ Trịnh. Tuy đã thắng được Tử Chấn, nhưng mới đó
thôi đã tìm đến báo cáo, ít nhiều cũng khiến con người ta phải xấu hổ. Nhưng đã
lỡ rồi, thôi thì mặt dày đi gặp bác sĩ vậy.
Phòng làm việc của Trịnh Học Mẫn ở khu khám nội trú.
Thuấn Nhân vòng qua khu khám bệnh, nhìn thấy một đám
người đang đứng, gần đó có chiếc xe cảnh sát, có cả dây ngăn không cho người
ngoài vào, một cảnh sát mặc áo blouse trắng đang ngồi dưới đất, hình như vừa
mới xảy ra chuyện gì.
Thuấn Nhân tránh đám đông, bấm thang máy lên tầng bảy,
hành lang tập trung rất nhiều bác sĩ, y tá, họ đang bàn tán xôn xao về một
chuyện gì đó. Thuấn Nhân nhìn bọn họ, rồi đến phòng của Trịnh Học Mẫn, có hai
cảnh sát đang ở đó, một người đang hỏi cô y tá trưởng, người kia cầm máy ảnh
thò người ra cửa sổ chụp phía dưới sân.
Tim Thuấn Nhân như thắt lại, cô lùi lại mấy bước, lặng
lẽ nhìn người trong phòng.
Y tá trưởng nhìn thấy cô, đi đến, gương mặt như muốn
khóc: “Trước đây không lâu khi nói chuyện với chúng tôi, bác sĩ Trịnh có nhắc
đến việc con trai cô ấy biết điểm thi đại học rồi, vào trường tốt chắc hơi khó
nên cần số tiền không nhỏ để nhờ người chạy chọt, tiền cô ấy lại đang đổ vào
chứng khoán, chúng tôi không ngờ cô ấy lại…”
Tay y tá trưởng cầm tờ giấy, đưa đến trước mặt cho
Thuấn Nhân: “Đây là bản di chúc được tìm thấy trong sọt rác ở phòng làm việc
của cô ấy. Trong đó có nhắc tới chồng chị, chị cũng đọc đi.” Nói xong, cô ta
thở dài.
Di chúc rất ngắn gọn, chồng của Trịnh Học Mẫn tai biến
nằm liệt giường mấy năm nay, một mình cô ấy lo cho đứa con ăn học, không nợ nần
ai hết, nhưng không còn tiền lo cho con vào đại học, đoạn cuối viết ra rồi lại
bị xoá đi: “Tử Chấn, cô biết cháu là một cậu bé tốt bụng, có điều, về sau cháu
đừng làm chủ sàn cổ phiếu nữa, cô thấy việc này không hay lắm. Chúc cháu cùng
gia đình hạnh phúc.”
Thuấn Nhân lê từng bước nặng nề xuống lầu, một tấm vải
trắng đậy trên thi thể của Trịnh Học Mẫn.
Thuấn Nhân còn nhớ như in mùa hè năm đó, cậu thanh
niên cõng trên vai cô gái yếu ớt, gõ cửa gọi: “Cô Trịnh ơi”, và gương mặt cô
bác sĩ hiền từ với nụ cười tươi.
Bước chân Thuấn Nhân nhanh dần, như đang chạy, như
đang bay, bay qua con đường xa xôi, bay qua năm tháng ảm đạm, cuối cùng cô cũng
bước đến được điểm cuối, đẩy cửa xông vào, hai tay bám chặt vào mép bàn gỗ.
Đằng sau chiếc bàn ấy là một anh chàng đẹp trai, gương
mặt quen thuộc vẫn đẹp như cậu thanh niên năm đó.
Thuấn Nhân nhạt nhoà nước mắt, đôi môi run lên không
thốt nên lời, cô giơ tay lên tát mạnh một cái. Trong không gian yên tĩnh phát
ra một tiếng kêu nặng nề, Tử Chấn không né tránh. Mặt anh lệch sang một bên, má
hằn lên vết ngón tay, anh đưa tay quệt vết máu trên khoé môi.
Thuấn Nhân kêu lên đau đớn, giơ tay đánh vào người Tử
Chấn: “Chẳng phải anh không nhẫn tâm giết