XtGem Forum catalog
Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh

Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324253

Bình chọn: 7.00/10/425 lượt.

, chỉ có điều anh không hỏi nên cô không tiện nói mà thôi.

Bùi Tử Mặc mừng khấp khởi nói: “Không ngờ vợ anh là nữ văn sĩ tài ba cơ đấy!”

“Cuốn sách trước kia em tặng anh đâu?”

“Thẩm Hạo mượn vẫn chưa trả, anh nghĩ mìn chẳng thể vì cuốn sách mà trở mặt với cậu ta được”. Bùi Tử Mặc mím môi, sắc mặt vui mừng hớn hở.

“Là anh chủ động tặng cho anh ta chứ gì?”. Đinh Thần vạch trần anh chẳng chút khách sáo

Bùi Tử Mặc ngượng ngùng cúi gằm đầu: “Lúc đó chẳng phải anh không biết sách do em sáng tác đó sao, nếu biết sớm là của em, đánh chết anh cũng không dám làm vậy”

“Mồm mép trơn tru!”

Bùi Tử Mặc giọng hùng hổ: “Câu cửa miệng quả nhiên chẳng sai, kẻ không biết không có tội”

“Được rồi, được rồi!”. Đinh Thần van nài, cô luôn là kẻ chào thua anh.

“vậy cho anh xin chữ ký đi, anh phải đặt trên bàn làm việc của mình để các bạn đồng nghiệp biết rằng anh có bà xã tài mạo văn chương vượt bậc”

Đinh Thần lườm anh: “Coi chừng ông chủ sa thải anh đấy”

Bùi Tử Mặc cười lơ đãng: “Anh giỏi giang như thế, sa thải anh là tổn thất của ông ấy”

Đinh Thần không nhịn được cười, cô lấy bút, ký tên mình vào sách

Bùi Tử Mặc không chịu buông tha cô: “Chỉ ký tên thôi ư? Sao thế được!”

“Vậy anh muốn em viết gì?”

“Ít nhất em phải viết câu thương tặng ông xã của em chứ!”. Khóe nắt, hàng chân mày Bùi Tử Mặc ánh lên nét cười.

Đinh Thần khịt khịt mũi: “Em còn có thể viết câu mùi mẫn buồn nôn hơn thế nữa”

“Được, càng phát nôn càng hay, chẳng sao đâu!”

Đinh Thần đỏ mặt, nhanh chóng viết hàng chứ lên trang sách rồi đẩy sang cho Bùi Tử Mặc, gan bàn chân như được quết dầu mỡ, cô lỉnh nhanh chuồn mất.

Tình yêu của em, sâu đậm, đồng cam cộng khổ

Bùi Tử Mặc nhìn trân trân vào sống lưng Đinh Thần, anh chậm rãi cười yếu ớt, toàn thân run rẩy, anh lẳng lặng cất tiếng thở dài.

Bùi Tử Mặc hẹn Thẩm Hạo uống rượu tại quán bar trên đường Mậu Danh.

Thẩm Hạo nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái: “Sao cậu không về nhà với vợ?”

“Đinh Thần đi bát phố cùng Diệp Tử rồi, mình về nhà sớm cũng chẳng có gì làm”. Bùi Tử Mặc goi một cốc Whisky, anh uống cạn một hơi.

Thẩm Hạo hỏi dò anh qua ánh mắt: “Có tâm sự à?”

Bùi Tử Mặc rót xong ly rượu rồi nói: “Vu Tranh về rồi, cậu biết chứ?”

Thẩm Hạo gật đầu, anh và Bùi Tử Mặc quen nhau nhiều năm, những chuện dĩ vãng trước kia của Bùi Tử Mặc, anh cũng loáng thoáng biết chút ít.

“Cô ấy muốn mình ly hôn, muốn mình cùng cô ấy làm lại từ đầu”. Giọng điệu Bùi Tử Mặc lạnh lùng dửng dưng, hệt như anh đang tùy tiện nói việc thời tiết.

Thẩm Hạo kinh ngạc: “Vậy cậu tính sao?”

“Mình không biết!”. Bùi Tử Mặc lắc đầu. “Giờ mình chẳng biết liệu mình có còn yêu cô ấy hay không”

Thẩm Hạo cúi gằm đầu suy nghĩ, việc này không lớn cũng chẳng nhỏ, tốt nhất anh không nên phát ngôn bừa bãi, bằng không không những hại Bùi Tử Mặc mà còn làm tổn thương đến cả Đinh Thần. Anh e dè hỏi: “Đinh Thần có biết mối quan hệ trước đây giữa cậu và cô ta không?”

“Cô ấy biết”. Bùi Tử Mặc thành thật : “Mình đã nói rõ ràng với cô ấy rồi”

“Vậy cô ấy có phản ứng gì không?”

Bùi Tử Mặc ngẩng đầu: “Ngoài miệng cô ấy rất ít khi nhắc đến nhưng mình hiểu trong lòng cô ấy rất để tâm đến chuyện này”

Thẩm Hạo không nhiều lời, anh chỉ nói một câu: “Đinh Thần là người con gái rất tốt”

“Cô ấy quả thực rất tốt, nếu không phải vậy thì lúc đầu mình đã chẳng cưới cô ấy.” Bùi Tử Mặc ôm đầu, khổ sở vì sự mâu thuẫn của chính mình.

“Chuyện của bọn cậu đáng lý ra mình không nên nhiều chuyện, nhưng và là vì bạn cậu, hơn nữa Đinh Thần cũng là bạn mình, có nhiều chuyện đứng ở lập trường của mình mình vẫn phải nói”. Thẩm Hạo dừng trong giây lát rồi nói tiếp: “Những chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, rất nhiều thứ đã thay đổi, chỉ có điều cậu chưa nhận ra mà thôi. Hãy trân trọng người trước mắt cậu, Đinh Thần là người xứng đáng nhận được sự đối đãi chân thành từ cậu”

Ánh mắt Bùi Tử Mặc chuyển động không ngừng, anh ủ rũ chán chường nằm nhoài người lên bàn: “Điều cậu nói mình hiểu cả!”. Bùi Tử Mặc thở dài thường thượt: “Mình cũng muốn rũ sạch quá khứ, sốn vui vẻ cùng Đinh Thần, nhưng vì sao cô ta lại trở về?”

Anh nhắc đến cô ta dĩ nhiên là Vu Tranh chứ không phải Đinh Thần. Thẩm Hạo lặng im trong chốc lát: “Xem ra cậu vẫn không thể nào từ bỏ được cô ta!”

“Có lẽ mình chẳng qua không cam tâm mà thôi, hoặc có thể mình còn lưu luyến mối thâm tình trước kia, hiện giờ đầu óc rối bời, thậm chí mình còn không dám về nhà đối mặt với Đinh Thần, mình luôn cảm thấy mình có lỗi với cô ấy”. Bùi Tử Mặc chán chường nói, đôi mắt vốn sáng lúc này trông ảm đảm tối đen.

Thẩm Hạo nhấc ly rượu chạm cốc Bùi Tử Mặc: “Cậu làm vậy là không công bằng với Đinh Thần”

Sắc mặt Bùi Tử Mặc trầm lặng như nước.

“Cậu không thể tiếp tục như vậy nữa, cậu phải nhanh chóng cắt đứt quan hệ qua lại với Vu Tranh”. Thẩm Hạo trầm giọng nói.

“Mình không nỡ đối xử với cô ấy như vậy, tuy rằng cô ấy từng rời bỏ mình nhưng mình chẳng thể nào đối xử vô tình vô nghĩa với cô ấy”. Bùi Tử Mặc rầu rĩ nói.

Thẩm Hạo cảm thấy buồn cười: “Chính vì cậu quá mềm lòng, do dự thiếu quyết đoán, cậu không biết cách cự tuyệt cô ấy, quả thự