
hôm đó, anh thực sự coi cô là một người phụ nữ, người
phụ nữ của anh.
Hoa tuyết lóng lánh bay khắp không trung. Căn phòng trống
không càng trở nên lạnh lẽo trong đêm Bình an.
Anh châm một điếu thuốc.
Đốm lửa trên đầu ngón tay chập chờn. anh hít một hơi
thật sâu để điếu thuốc làm tê liệt sự đau đớn trong từng tế bào thần kinh trên
người anh.
Điện thoại di động đổ chuông. Anh bắt máy, đầu kia vọng lên
tiếng Anh kiểu Mỹ rất chuẩn của Ngô Khâu: “Anh họ, ra ngoài chơi đi! Đêm nay là
đêm “Christmas baby”, đảm bảo anh sẽ có một đêm Bình an cả đời khó quên”.
Anh trả lời bằng một giọng lãnh đạm: “Anh không có hứng thú
với con gái Mỹ, mọi người cứ chơi đi.”
“Có cả gái Châu Á, mỹ nhân Hàn Quốc...”
“Khỏi, anh không đi đâu, tài liệu của chú hai đưa, anh vẫn
chưa xem xong.”
Nghe giọng nói không chút hứng thú của anh, Ngô Khâu không
bắt ép, hậm hực tắt điện thoại.
Anh tắt điếu thuốc, quay về thư phòng, mở tài liệu vừa nãy,
tiếp tục nghiên cứu.
Mấy tháng nay, người của Ngô gia đã hiểu quá rõ năng lực của
anh, thế nhưng không ai biết, anh phải nỗ lực như thế nào trong những đêm cô
tịch.
Cô nói: “Cảnh Mạc Vũ! Đợi đến ngày có bản lĩnh đòi về, anh
hãy đến nói với tôi câu này.”
Câu nói của cô đến bây giờ vẫn cứ như cây kim cắm vào trái
tim anh, thường xuyên nhắc nhở anh: đợi đến ngày anh có năng lực, anh nhất định
sẽ đến trước mặt cô, đòi lại tình yêu, tình thân và cả sự tôn nghiêm mà anh đã
đánh mất.
Chắc chắn sẽ có ngày, anh xin thề là như vậy.
Action 2: Đêm Giáng sinh
Washington, nước Mỹ.
Đêm Giáng sinh, cả thành phố phủ một màu tuyết trắng, chìm
trong không khí tưng bừng, nhộn nhịp, suốt đêm không ngủ. Anh ngồi một mình
trong một quán cà phê nhỏ, nghe nhạc Giáng sinh, hít mùi vị cà phê.
Hôm nay, anh đã ngồi ở quán cà phê này một ngày, uống không
biết bao nhiêu cốc cà phê, không phải vì mùi vị cà phê đặc biệt, chỉ là nhân
viên phục vụ ở đây sẽ liên tục rót cà phê cho khách. Chỉ cần ly cà phê của
khách uống trống không, nhân viên sẽ tự động đi đến đấy rót đầy.
Vì vậy, anh mới quên cả chuyện rời đi.
Một bé gái tóc đen, mắt đen đi qua cửa sổ đọng đầy tuyết,
dường như thấy hình bóng anh, cô bé ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn
anh. Gương mắt trắng trẻo, mái tóc tơ mềm, bàn tay nhỏ nhắn, mũm mĩm của bé gái
lập tức chạm vào nơi mềm mại nhất ở tận sâu trái tim anh.
Không gian như lùi về hai mươi năm trước, anh đứng ngoài cửa
phòng học của một trường mẫu giáo ở thành phố A. Bên trong lớp học, đám trẻ nô
đùa ầm ĩ, cô ngồi một mình, yên lặng ở trong góc. Cô cúi thấp đầu, mái tóc mềm
mại che khuất khuôn mặt.
Anh đi vào trong, khẽ vén mái tóc cô. “Ngôn Ngôn, em sao
vậy? Bạn nào bắt nạt em phải không?”
Cô nhướng mày, đôi mắt to tròn ngấn nước.
“Anh, tại sao các bạn đều có mẹ, còn em không có? Hay là mẹ
không cần em nữa? Tại sao mẹ lại bỏ rơi em?”
Lúc đó anh mới chín tuổi, lần đầu tiên nếm trải cảm giác đau
thắt ruột gan. “Ngôn Ngôn, không phải mẹ không cần em, mà mẹ đi đến một nơi rất
xa. Trước khi đi, mẹ còn nắm chặt tay em, nói không nỡ rời xa em, nhưng mẹ
không thể không đi...”
Cô chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu. “Mẹ chết rồi đúng
không anh? Giống chú Lưu ấy, một khi nhắm mắt, không bao giờ có thể mở ra...”
“Đúng vậy.”
Cô lại cụp mí mắt, bàn tay nhỏ bé nắm chặt gấu váy. Anh
tưởng cô sẽ khóc nhưng cô không hề rơi nước mắt. Lúc cô ngẩng đầu, hàm răng cắn
chặt đôi môi đỏ mọng, giọt lệ như hạt thủy tinh vẫn đọng lại trên viền mắt đỏ
ửng. Cô không để nước mắt chảy xuống. “Thế anh có rời xa em không?”
Anh cảm thấy hàm răng của cô không phải dày vò đôi môi cô mà
là trái tim anh.
Anh dang hai tay, ôm chặt cơ thể mềm mại của cô, từ tốn trả
lời: “Anh sẽ không rời xa em, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh Ngôn Ngôn...”
Lúc đó, anh không hiểu hai từ “mãi mãi” có ý nghĩa như thế
nào, càng chưa từng nghĩ hai từ “mãi mãi” đã trở thành tâm nguyện không thể
thay thế trong lòng cô gái nhỏ.
Cô luôn tin tưởng vào lời hứa “mãi mãi” của anh. Cô luôn chờ
đợi lời hứa “mãi mãi” của anh. Vậy mà anh lại dứt khoát từ chối khi cô lấy hết
dũng khí bày tỏ tình cảm với anh.
Cô phải đấu tranh tư tưởng rất lâu mới có dũng khí đứng
trước mặt anh trai cô, nói câu đó: “Người em yêu chính là anh!”
Thế nhưng anh không những không cự tuyệt mà còn hết lần này
đến lần khác chứng minh cho cô thấy, anh chỉ coi cô là em gái, anh không thể
yêu cô. Anh tưởng làm vậy là tốt cho cô. Thái độ lạnh lùng của anh đối với tình
yêu đã khiến biết bao người con gái bị tổn thương, anh sợ sẽ làm tổn thương
cô...
Cho đến khi cô tin lời anh, chấp nhận buông tay, cho đến khi
cô thản nhiên nói: “Em không cần anh nữa, anh đi đi...”
Lúc đó, anh mới hoảng hốt nhận ra, không một người anh trai
nào có thể mãi mãi ở bên cạnh em gái của mình, chỉ có một người đàn ông mới có
thể vĩnh viễn ở bên cạnh người phụ nữ của anh ta. Trong hai mươi năm cuộc đời,
không một cô gái nào đủ khả năng làm tan chảy trái tim băng giá của anh, cũng
không phải vì anh sinh ra đã lạnh lùng, mà vì trái tim anh đã bị một người con
gái