Nếu Không Là Tình Yêu

Nếu Không Là Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327775

Bình chọn: 8.00/10/777 lượt.

ủa anh, từ từ mút nhẹ. Một cảm giác ngọt ngào khác biệt dập dờn từ cánh môi lan rộng...

Từ đáy sâu trong cổ họng Cảnh Mạc Vũ phát ra tiếng “gừ gừ”. Anh ôm chặt tôi, nụ hôn mãnh liệt đến như phong ba bao táp. Chúng tôi bắt đầu lại nụ hôn cuồng nhiệt vừa bị đám bạn của anh cắt ngang. Hơn thế, nụ hôn của chúng tôi ngày càng nóng bỏng. Toàn thân tôi cháy bùng và anh cũng vậy…

Lần này không có ai làm phiền. Cảnh Mạc Vũ đỡ thắt lưng tôi, cơ thể ngập tràn ham muốn của anh tiến sâu vào người tôi không chút cản trở. Một cảm giác vô cùng thỏa mãn lan tỏa đến nơi sâu nhất, nỗi đau đớn pha lẫn hưng phấn khiến tôi bất giác nhấc cao người. Nụ hoa nhạy cảm trên ngực lướt qua môi anh. Sự kích thích khác thường khiến đầu óc tôi hỗn loạn. Cảnh Mạc Vũ liền ngậm lấy nụ hoa mềm mại, sau đó nhẹ nhàng cắn mút.

“Không...” Tôi chưa từng trải qua cảm giác bị cơn khoái cảm nhấn chìm tất cả như vậy. Cơ thể căng lên đến mức sắp không chịu nổi, tôi muốn giạng hai chân để giảm bớt cảm giác trướng và đau nhưng chiếc quần lót bằng vải ren vẫn nằm ở đầu gối khiến tôi không thể mở rộng hai chân, không thể vùng vẫy, đành để mặc sự xâm chiếm liên tục của anh, tôi quay cuồng đến long trời lở đất.

Ánh trăng trốn sau tầng mây như thẹn thùng khi chứng kiến màn ái ân nóng bỏng này. Tiếng cười nói ở phòng đối diện ngày càng vang dội, trên hành lang vẫn có người qua lại. Tôi còn nghe thấy tiếng giám đốc bố trí khách vào phòng VIP này. Nhân viên phục vụ vội lên tiếng: "Bên trong... có người.”

"Có người? Ai ở trong đó?" Giọng nói nghi hoặc của giám đốc vọng tới.

Tôi hơi hốt hoảng, giãy giụa định né tránh nhưng Cảnh Mạc Vũ cố định tôi một chỗ, động tác càng kịch liệt. Mỗi cú nhấn của anh đều vào nơi sâu nhất, kích thích điểm nào đó càng khó chịu đựng. Nỗi căng thẳng trong lòng và cơ thể bị kích thích khiến tôi lập tức bị nhấn chìm bởi một đợt sóng khoái lạc. Biết rõ bên ngoài có người nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế tiếng rên rỉ.

Ở bên ngoài, nhân viên phục vụ ngập ngừng: “Cảnh Tổng của Cảnh Thiên và bạn...”

“Chẳng phải cậu ta đặt phòng V... Ờ...” Giọng nói của giám đốc đột nhiên biến mất.

Trong phòng, giọng tôi đứt quãng trong tiếng nhạc: “Không... không được... Đừng... sâu quá... Anh... anh..."

Cao trào đến như thác lũ khiến tôi quên cả e dè. Tôi bám vào vai anh, ra sức phối hợp với động tác kịch liệt của anh trong tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ mờ ám. Vô tình nhìn thấy mình qua chiếc gương ở phía đối diện, tôi không thể tin người phụ nữ đó là tôi. Tôi làm sao có thể chủ động lắc lư cơ thể theo anh, chủ động hôn anh ngấu nghiến, còn chủ động đưa nụ hoa trước ngực vào miệng anh, để anh dùng miệng cho tôi thêm nhiều khoái lạc... Đó nhất định là ảo giác mà thôi.

Sau một đợt cao trào long trời lở đất, cơ thể tôi mềm nhũn trong lòng Cảnh Mạc Vũ. Bên dưới vẫn chưa co rút hết, thần kinh nhạy cảm không dung nạp bất cứ sự tiếp xúc nào. Nhưng Cảnh Mạc Vũ không chịu dừng lại, anh đặt tôi nằm xuống sofa, nhấc cao hai chân tôi rồi lại đâm mạnh vào. “Anh... Em... Không được... Anh nhẹ một chút...”

Cảnh Mạc Vũ hơi điều chỉnh tốc độ nhưng vẫn khiến tôi khó có thể chịu đựng. Tôi hét lên van nài nhưng vẫn không thể ngăn cản anh, thậm chí còn khiến anh tăng nhanh tiết tấu, cho đến khi lại một lần nữa đưa tôi lên thiên đường cực lạc…

“Ngôn Ngôn...” Anh vuốt ve mặt tôi, trong đáy mắt không còn vẻ lạnh nhạt và kiềm chế thường ngày, chỉ còn lại khao khát bị dục vọng nhấn chìm. Anh thở hổn hển. “Nói em muốn…”

“Em...” Tôi mơ hồ trả lời. “Em... em muốn...” Tốc độ mang sự hưng phấn và những cú đâm của anh khiến tôi không chịu nổi. Tôi say sưa ôm chặt anh. “Anh, em muốn anh, em muốn...”

Cuộc ái ân triền miên của đêm nay như pháo hoa, châm lửa, bùng cháy, tỏa sáng khắp bầu trời. Ánh sáng lại từ từ tắt đi trong đêm tối. Cuối cùng, ánh sáng rực rỡ đó khắc vào nơi sâu nhất trong ký ức, mãi mãi không thể xóa nhòa.

Căn phòng trở lại yên tĩnh. Cảnh Mạc Vũ lau mồ hôi trên trán tôi.

“Em bắt đầu thích anh từ lúc nào vậy?” Anh hỏi tôi.

“Em cũng không rõ.” Tôi nghịch ngón tay anh. “Chắc từ lúc còn nhỏ. Tóm lại, kể từ lúc có bạn nam viết thư tình cho em, em liền chắc chắn một điều, ngoài anh ra, em sẽ không chấp nhận bất cứ người nào khác.”

Khóe mắt anh vụt qua một ánh nhìn mang hàm ý.

“Anh đang nghĩ gì vậy?”

“Sao em không nói sớm cho anh biết?”

“Có khác biệt sao? Nói sớm sẽ bị anh từ chối sớm...”

“Có lẽ anh sẽ không làm vậy.”

Tôi không khỏi hiếu kỳ. “Tại sao?”

Anh chỉnh lại quần áo. “Đi thôi, chúng ta nên quay về rồi.’

Lúc bấy giờ tôi nghĩ, nhất định sẽ tìm cơ hội hỏi anh cho rõ, sau đó tôi quên bẵng đi mất. Nhiều năm sau, tôi mới biết, cách nhìn nhận về tình yêu và hôn nhân của một người phụ nữ hai mươi tuổi và một người đàn ông hai mươi lăm tuổi là hoàn toàn khác biệt.

Lúc chúng tôi quay lại phòng VIP, thời gian trôi qua khá lâu rồi, đám đàn ông đã hơi say, mấy cô gái hát karaoke bằng giọng khản đặc. Thấy tôi và Cảnh Mạc Vũ quay về, có người nhìn đồng hồ. “Ôi, đi nhà vệ sinh cũng lâu vậy sao?”

Đối diện với vấn đề biết rồi còn hỏi của mọi người, Cảnh Mạc Vũ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t