
ôi. Nụ cười của anh khiến mọi ánh đèn của Passion trở nên u tối.
“Anh ấy nói ngày mai anh ấy bay sang Ý.”
“Cuối cùng cậu ấy cũng buông tay!”
“Ừ.” Tôi lên xe, cất giọng nghiêm túc. “Một ngày nào đó anh muốn em buông tay, anh đừng bày nhiều trò như vậy, trái tim em không khỏe bằng anh ấy đâu. Anh chỉ cần ôm cô gái đó thấp thoáng trước mặt em, em sẽ lập tức buông tay, chân thành chúc phúc cho hai người.”
Cảnh Mạc Vũ liếc tôi một cái, vẻ mặt không rõ là vui hay buồn. “Nếu một ngày nào đó em muốn một người đàn ông phải chết, em cũng đừng bày nhiều trò như vậy. Em chỉ cần ôm hắn thấp thoáng trước mặt anh, anh sẽ lập tức thực hiện nguyện vọng của em.”
“Em phát hiện chuyện cười anh kể rất hài hước.” Tôi cười đến mức khóe miệng giật giật. “Em rất thích nghe, sau này anh hãy thường xuyên kể cho em nghe...”
“Thắt dây an toàn đi!”
Chương 15: Cãi nhau
Cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ kết thúc, nằm trên giường
ngủ một giấc thật say đến khi mặt trời chiếu sáng khắp nơi là niềm mong mỏi lớn
nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng đêm hôm đó, niềm mong mỏi của tôi bị một người
đàn ông phá vỡ ba lần liền.
Lần đầu tiên, tôi vừa chìm vào giấc ngủ, đột nhiên tỉnh giấc
vì cơ thể lạnh toát. Tôi mở mắt, thấy Cảnh Mạc Vũ đang cởi váy ngủ của tôi. Tôi
mơ màng nhìn sắc trời vẫn tối mờ mờ. “Anh làm gì vào lúc nửa đêm gà gáy vậy?”
“Lớp vải ren trên váy ngủ của em cọ vào da rất khó chịu, anh
cởi giúp em.”
“Ờ.” Tôi phối hợp giơ chân giơ tay để anh toại nguyện làm
nốt việc muốn làm.
Lại ngủ thêm một lát, đột nhiên tôi cảm thấy ngực bị chà
xát, vừa buồn buồn vừa tê tê, luồng khí nóng từ nơi sâu thẳm trong cơ thể dâng
trào. Tôi hé mắt nhìn, thấy tay không phải của tôi đang đặt trên ngực tôi, đầu
ngón tay nghịch ngợm. Tôi lại mơ màng hỏi Cảnh Mạc Vũ: “Anh lại làm gì thế?”
“Chạm vào rất thú vị.”
“Ờ.” Thú vị cũng không nên sờ soạng lung tung mới phải. Tôi
đổi tư thế nằm nghiêng để tránh bàn tay anh, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đang
trong mộng đẹp, cơ thể tôi đột nhiên nặng trĩu, tôi lại giật mình tỉnh giấc.
Quay đầu nhìn, tôi phát hiện Cảnh Mạc Vũ đang ôm vai tôi từ đằng sau, bàn tay
anh thò ra trước ngực tôi, nhẹ nhàng di chuyển... Bị quấy nhiễu ba lần liền, dù
tôi có hiền đến mấy cũng không thể nhẫn nhịn. Thế là tôi quyết định chuyển từ
phòng thủ sang tấn công, quay đầu lao vào lòng anh, mặt tôi áp vào ngực anh, ôm
chặt thắt lưng anh. “Anh mau ngủ đi, không được sờ soạng lung tung!”
Giữa hai cơ thể không một kẽ hở, Cảnh Mạc Vũ không thể ra
tay, đành yên phận ôm tôi đi ngủ...
Không biết bao lâu sau, chúng tôi đang ngủ say, chuông điện
thoại bất chợt vang lên, ồn ào đến mức đầu óc tôi kêu ù ù.
“Ai mà mới sáng sớm đã gọi điện thoại thế không biết?” Tôi
bịt tai oán trách.
Cảnh Mạc Vũ đưa tay mò điện thoại di động bên gối. Anh liếc
nhìn màn hình rồi lập tức tắt máy, tiếp tục ôm tôi ngủ.
Thế giới mới yên tĩnh vài giây, điện thoại lại đổ chuông.
Thấy anh tắt điện thoại mà chẳng thèm kiểm tra số điện thoại gọi đến, tôi liền
tỉnh ngủ chớp mắt nhìn đôi lông mày hơi nhíu lại của anh.
“Sao anh không nghe máy?” Tôi hỏi. Đó là số điện thoại cá
nhân của Cảnh Mạc Vũ, chỉ những người quan trọng với anh mới biết số điện thoại
này. “Ai gọi vậy?”
“... Không có gì, chúng ta ngủ đi!”
Chuông điện thoại vang lên lần thứ ba. Thấy anh chuẩn bị tắt
máy, tôi giật điện thoại trong tay anh, bấm phím kết nối. “A lô! Xin chào!”
Đầu máy bên kia trầm mặc một lát, sau đó truyền đến giọng
phụ nữ rất nhỏ nhẹ, có hóa thành tro bụi tôi cũng nhận ra. “... Xin chào!”
Tôi thở hắt ra một hơi để ngăn chặn cơn đau nhói trong tim.
Tôi tự nhận dựa vào thân phận và vị trí của tôi trong tim anh, tôi có tư cách
để nói điều gì đó, thế là tôi hỏi: “Tôi là vợ của Cảnh Mạc Vũ, xin hỏi cô
là...?”
“Tôi... tôi họ Hứa, tôi có chút việc muốn tìm anh ấy, không
biết anh ấy có tiện nghe điện thoại không?”
Tôi đưa mắt về phía Cảnh Mạc Vũ lúc này đang ngồi tựa vào
đầu giường, bình tĩnh nhìn tôi. Thấy anh không định nghe điện thoại, tôi đành
nói: “Hứa tiểu thư, anh ấy đã từ chối cuộc gọi của cô hai lần, cô còn không
đoán ra anh ấy có tiện hay không?”
Thật ra tôi muốn nói: “Anh ấy đang ngủ với tôi, cô thử nói
xem có tiện không?” Nhưng nghĩ đến sức khỏe ốm yếu và trái tim yếu ớt của Hứa
Tiểu Nặc, tôi nhẫn nhịn không nói ra.
Đầu máy bên kia vọng tới hơi thở không ổn định. Thấy người
tình nhỏ bé của Cảnh Mạc Vũ đến một chút đả kích cũng không chịu đựng nổi, đáy
lòng tôi lại nổi lên chút thương hại, giọng tôi bất giác mềm hẳn: “Hứa tiểu
thư, như vậy giờ anh ấy thật sự không tiện nghe điện thoại của cô, nếu cô có gì
muốn nói với anh ấy, tôi có thể chuyển lời giúp cô.”
“... Được ạ!” Hứa Tiểu Nặc cất giọng yếu ớt. “Vậy phiền cô
giúp tôi chuyển lời tới anh ấy, tôi đã quyết định đi Mỹ. Tôi muốn gặp mặt anh
ấy trước khi lên đường.”
Gặp mặt? Nghĩ đến cảnh hai người bọn họ lặng lẽ đối diện
nhau trong bệnh viện, bàn tay cầm điện thoại của tôi siết chặt, bởi tôi sợ nếu
không kiềm chế nổi, tôi sẽ ném điện thoại vào mặt Cảnh Mạc Vũ.
Với tư cách là Cảnh