
gì. Thấy tôi
chuẩn bị bỏ đi, anh vội vàng kéo tay tôi.
Tôi ra sức giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi anh. “Bỏ em
ra, em phải đi gọi điện cho Tề Lâm, không biết chừng giờ này anh ấy vẫn chưa
lên đường, em có thể bay cùng chuyến bay với anh ấy.”
“Được rồi, anh hứa với em.” Cảnh Mạc Vũ ôm chặt lấy tôi, cứ
như anh buông tay là tôi sẽ lập tức biến mất. “Anh sẽ không để em nhìn thấy
hoặc nghe thấy bất cứ điều gì về anh và Hứa Tiểu Nặc. Dù cô ấy qua đời anh cũng
không đi nhặt xác, được chưa nào?”
Người tôi cứng đờ, nhìn anh bằng ánh mắt khó tin. “Anh chắc
chắn có thể làm được?”
“Có thể!”
“Không làm được cũng đừng miễn cưỡng, em không muốn ép
anh...”
“Em không muốn ép anh?” Cảnh Mạc Vũ nghiến răng, cắn mạnh
vai tôi.
Tuy không đau nhưng tôi vẫn hét thật to bằng tất cả sự phẫn
nộ và bất mãn trong lòng, nghe vô cùng thê thảm. “A... Cảnh Mạc Vũ, anh bỏ em
ra... A...”
Tôi quên mất, trong ngôi nhà này không chỉ có hai vợ chồng
chúng tôi mà còn có người cha yêu thương tôi nhất trên đời. Vì vậy, khi ba tôi
tức tốc chạy lên gác, đẩy cửa phòng ngủ, ông liền nhìn thấy Cảnh Mạc Vũ vẫn còn
khỏa thân bột phát thú tính, đè tôi xuống giường, cắn vào vai tôi. Cảnh tượng
đó quả thật không mấy hài hòa.
Tiếng mở cửa rất lớn, tôi và Cảnh Mạc Vũ cùng nhìn về phía
cửa ra vào, chỉ thấy người cha nửa đời thô lỗ của tôi đang đứng như trời trồng
trước cửa, sắc mặt đã chuyển thành màu đỏ tím. Đối diện với sự việc xảy ra bất
ngờ, người đàn ông điềm đạm như Cảnh Mạc Vũ cũng không thể giữ vẻ bình tĩnh
thường ngày. Anh nhanh như chớp kéo chăn, trùm kín hai cơ thể đang quấn lấy
nhau của chúng tôi.
Bầu không khí dường như lắng đọng trong giây phút trầm mặc
dài đằng đẵng đó.
“Ba...” Cảnh Mạc Vũ hắng giọng, phá vỡ sự im lặng ngượng
ngùng.
Ba tôi há hốc miệng, một lúc lâu sau mới bật ra một câu:
“Càng ngày càng không ra thể thống gì!”
Nói xong, ông quay người bỏ đi, rồi quay lại đóng cửa phòng
giúp chúng tôi, miệng lẩm bẩm: “Tụi trẻ bây giờ đã không thèm khóa cửa, còn kêu
to như vậy...” Miệng nói những lời trách cứ nhưng ý cười đọng ở những nếp nhăn
nơi khóe mắt ông càng sâu hơn.
Vài giây trước, tôi còn bừng bừng tức giận, bây giờ lại xấu
hổ đến mức muốn độn thổ cho xong. Tôi kéo chăn che mặt, chỉ hận không thể cả
đời này trốn trong chăn, không ra ngoài gặp ai.
“Ba đi rồi.” Cảnh Mạc Vũ lấy lại vẻ bình thản, giơ tay kéo
chăn của tôi. Tôi càng ôm chặt hơn. Mất mặt quá, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ
tôi mất mặt như vậy!
“Sao anh không khóa cửa?” Tôi trừng mắt với Cảnh Mạc Vũ, cất
giọng oán hận.
Anh bật cười thành tiếng. “Anh tưởng em khóa rồi.”
“Em?” Tôi nhớ lại, tối qua tôi vào phòng sau anh, chắc là do
buồn ngủ quá nên tôi trèo lên giường ngay, hình như quên khóa cửa. Hơn nữa, tôi
đâu có ý định làm chuyện xấu hổ, sao phải nghĩ tới việc khóa cửa?
“Anh cũng không kiểm tra lại.” Tôi tiếp tục trách Cảnh Mạc
Vũ. “Anh đâu phải không hiểu em, em đâu có thói quen khóa cửa. Hơn nữa, em
không ngờ anh đột nhiên nổi cơn thú tính, lao vào em...”
“Được rồi, là lỗi của anh... Lần sau anh nhất định sẽ kiểm
tra kĩ lưỡng!” Cảnh Mạc Vũ nhất quyết kéo tôi ra khỏi chăn, an ủi: “Thời gian
qua ba luôn lo anh đối xử không tốt với em, bây giờ ba được dịp tận mắt chứng
kiến... ba cũng có thể yên tâm rồi.”
Nhưng hình như ba tôi không được chứng kiến chân tướng sự
việc...
Chân tướng? Nghĩ đến chân tướng, tôi lập tức nhớ đến cảnh
chúng tôi cãi nhau trước khi ba tôi vào phòng. Bây giờ, tâm trạng bất mãn do
Hứa Tiểu Nặc gây ra đã tan biến, tôi chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt là
một người tốt, đáng để tôi chia ngọt sẻ bùi, nâng khăn sửa áo đến đầu bạc răng
long.
Thoải mái tựa vào lòng anh, tôi mới lĩnh hội một cách sâu
sắc câu nói chí lý: Vợ chồng, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa hợp.
Lúc tôi và Cảnh Mạc Vũ ăn mặc chỉnh tề xuống dưới lầu, ba
tôi đang ngồi trên sofa gọi điện thoại. Ông nói chuyện rất chuyên tâm, dường như
không phát hiện sự có mặt của chúng tôi. Tôi ngồi bên cạnh ông lắng nghe, ông
đang hỏi thăm về vấn đề đi du lịch ở Melbourne[1'> , hơn nữa còn
là chuyến du lịch dài ngày. Tôi không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.
[1'> Melbourne: thành phố lớn thứ hai của Australia.
“Ba, ba muốn đi du lịch nước ngoài sao?” Đợi ba tôi cúp điện
thoại, Cảnh Mạc Vũ hỏi ngay.
“Ờ, anh làm visa giúp ba đi, càng nhanh càng tốt. Ba định đi
Melbourne thăm hai người bạn, nhiều năm rồi không gặp, muốn đi xem bọn họ sống
thế nào.”
Cảnh Mạc Vũ làm sao không hiểu ý ba tôi, anh gật đầu. “Vâng,
con sẽ sắp xếp.”
Trò chuyện vài câu, Cảnh Mạc Vũ nhận được điện thoại từ công
ty. Hình như công ty xảy ra chuyện, cần anh đi giải quyết gấp. Anh vừa lấy áo
khoác vừa nói: “Con đến công ty đây ạ, có lẽ sẽ về muộn.”
Nhắc đến công ty, tôi mới chợt nhớ ra tôi cũng có công việc,
không thể tiếp tục sống an nhàn, sung sướng. Tôi đuổi theo ra cửa, nói với Cảnh
Mạc Vũ: “Anh cứ bận việc của anh đi, không cần lo cho em, em định lên chuyến
bay ba giờ chiều nay về thành phố T.”
“Gấp vậy à?”
“Em đã trốn việc hai ngày rồi, cũng nên quay