
chọn đúng thời cơ. Lúc tớ gọi điện cho anh ấy,
anh ấy đang uống rượu cùng bạn. Anh ấy nghe nói tớ một mình uống rượu ở quán
bar, tưởng tớ có tâm sự gì, lập tức chạy đến an ủi tớ… Trước đó, anh ấy đã uống
không ít, một thùng bia anh ấy giành uống hết tám, chín chai, không say mới
lạ!”
Tôi không nhịn nổi, phì cười. “Anh Trịnh thương cậu như vậy,
cậu còn buồn bực nỗi gì!”
Tâm Tâm khóc không ra nước mắt, kéo tay áo tôi. “Vấn đề ở
chỗ, cả buổi tối anh ấy an ủi tớ, bảo tớ đừng đau lòng vì một người đàn ông
không đáng để tớ yêu mà bỏ lỡ người đàn ông ngay bên cạnh thật lòng với tớ… Cậu
nghĩ thử xem, anh ấy nói vậy là có ý gì?”
Là ý gì nhỉ?
Tôi đang miên man suy nghĩ thì Cảnh Mạc Vũ gọi điện. Nghĩ
đến chuyện bạn chuyên gia nào đó đang rất mơ hồ về vấn đề tình cảm, tôi cầm
điện thoại, đi ra ngoài hành lang mới bắt máy.
“Ngôn Ngôn…” Dường như anh đang đứng ở một nơi ồn ào nên tôi
không nghe rõ.
“Vâng, tìm em có việc sao?” Lúc mới xuống máy bay, tôi đã
gửi cho anh một tin nhắn báo tôi đã tới nơi an toàn, anh cũng đã trả lời tin
nhắn của tôi.
“Không có gì!”
“Không phải anh nhớ em đấy chứ?”
Đầu máy bên kia trầm mặc trong giây lát, sau đó vang lên
giọng nói khàn khàn của Cảnh Mạc Vũ: “Anh chỉ muốn nói với em, nếu em muốn gọi
điện cho anh, em có thể gọi bất cứ lúc nào… Cho dù anh đang làm gì, em cũng
không làm phiền anh.”
Trên hành lang nhiều người qua lại, tôi ngây người đứng đó,
cười ngốc nghếch không biết bao lâu. Đến khi khóe miệng cứng đờ, cơ mặt đau
nhức do cười nhiều, tôi mới định thần, vỗ lên má mình. “Vâng, em biết rồi!”
Buổi đêm giữa hè, ánh trăng như dòng nước trút xuống, sắc
đêm tĩnh mịch bị phá vỡ bởi tiếng thở đều đều của những người đang trong giấc
ngủ say. Tôi và Tâm Tâm chen chúc trên chiếc giường chật chội của cô ấy, thì
thào tâm sự.
“Tại sao cậu đột nhiên nghĩ đến chuyện tỏ tình với anh
Trịnh?” Tôi hỏi Tâm Tâm.
Tâm Tâm nói, cô không muốn tiếp tục mờ ám. Quãng thời gian
đẹp nhất của người con gái chỉ có mấy năm, cô không muốn uổng phí với mối tình
đơn phương không thấy kết quả.
Tôi lại hỏi: “Nếu anh ấy không hề có tình cảm với cậu, chỉ
coi cậu là bạn, cậu sẽ làm thế nào?”
Tâm Tâm không nghĩ ngợi, trả lời ngay: “Đương nhiên tớ sẽ
buông tay một cách thoải mái. Tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng. Tớ đã
từng thích, từng dũng cảm bày tỏ, từng tranh thủ, không làm điều có lỗi với bản
thân, như vậy là đủ rồi. Trên đời này, đâu chỉ có anh ấy là đàn ông, việc gì tớ
phải treo cổ tự sát trên cái cây là anh ấy.”
Thái độ vô tư của Tâm Tâm khiến tôi cảm thấy hổ thẹn. “Tâm
Tâm, cậu thử nói xem, có phải tớ kém quá không? Biết rõ anh ấy chỉ coi tớ là em
gái, vậy mà tớ vẫn cố lấy anh ấy. Anh ấy cưới tớ, tớ lại được đằng chân lân
đằng đầu muốn anh ấy yêu tớ, chỉ yêu một mình tớ mà thôi…”
“Con người là như vậy mà!” Tâm Tâm cảm thán. “Có thể sau này
anh ấy yêu cậu, cậu lại chê anh ấy yêu không đủ sâu sắc, không đủ mãnh liệt…”
“Vậy sao?” Tôi tự hỏi bản thân. Giả dụ thời gian quay về
nhiều năm trước, tôi muốn điều gì nhất? Thật ra lúc đó, tôi chỉ muốn mỗi ngày
có thể nhìn thấy anh là tôi đã mãn nguyện. Hóa ra không phải anh ấy cho tôi quá
ít, mà là tôi đòi hỏi quá nhiều.
“Ừ, đúng là tớ đã quá tham lam!” Tôi nói.
“Cũng không phải cậu tham lam mà vì cậu đã bỏ ra quá nhiều,
yêu quá sâu sắc…” Tâm Tâm đột nhiên trở mình, nói với tôi. “Cậu và anh ấy lớn
lên cùng nhau, nhất định từng trải qua nhiều chuyện đáng yêu, mau kể cho tớ
nghe đi!”
“Được thôi, lúc mới sinh, tớ vô cùng thích mút đầu ngón tay
của anh ấy trước khi đi ngủ. Anh ấy sợ nhất khi tớ dùng đầu lưỡi liếm ngón tay
của anh ấy nhưng nếu không cho tớ làm vậy, tớ sẽ khóc xé ruột xé gan…”
Tôi kể cho Tâm Tâm nghe rất nhiều chuyện lúc chúng tôi còn
nhỏ, đến khi Tâm Tâm không còn lên tiếng, tôi ngước nhìn rèm cửa sổ màu trắng
được nhuộm bởi ánh trăng nhàn nhạt. Tôi không hề buồn ngủ, xoay đi xoay lại bao
lần cũng chẳng thể chợp mắt. Trong đầu tôi lại vang lên câu nói của Cảnh Mạc
Vũ: “Cho dù anh đang làm gì, em cũng không làm phiền anh.” Đầu óc nóng ran, tôi
mò điện thoại di động, rón rén đi ra khỏi phòng ký túc.
Tôi đứng ở hành lang không một bóng người, dưới ánh đèn tối
mờ, trong không khí phảng phất mùi nước giặt quần áo. Khi nhìn thấy đồng hồ
hiển thị trên màn hình, đầu ngón tay đang chuẩn bị bấm số điện thoại của tôi
hơi do dự. Bây giờ là hai giờ sáng, chắc Cảnh Mạc Vũ đã ngủ say. Nhưng tôi rất
muốn hỏi anh một câu: có phải tôi gọi điện vào bất cứ lúc nào cũng không làm
phiền anh?
Cứ để bản thân bướng bỉnh một lần, tôi bấm số điện thoại của
Cảnh Mạc Vũ, đợi đến ba hồi chuông nếu anh không bắt máy, tôi sẽ cúp điện
thoại. Nào ngờ mới có một hồi chuông, đầu máy bên kia đã truyền đến giọng nói
đầy quan tâm của anh: “Muộn như vậy rồi mà em vẫn chưa ngủ sao?”
Đêm khuya tĩnh mịch, giọng nói tôi muốn nghe nhất vang vọng
bên tai, tôi lập tức có cảm giác xương cốt vỡ vụn, hai chân mềm nhũn, phải dựa
vào tường mới đứng vững. “Vâng, em không ngủ được. Em không quấy rầy giấc ngủ
của anh đấy chứ?”
“Khôn