g, anh vẫn chưa ngủ.”
“Sao thế? Công ty gặp chuyện phiền phức à?”
“Cũng không phải quá phiền phức. Con trai chú Thanh lén lút
lấy một khoản tiền của công ty để mua bán vàng nhưng bị lỗ chẳng còn một đồng.
Người của phòng Tài vụ thấy không che giấu nổi mới báo cho anh biết. Tối nay
anh đi gặp chú Thanh, chú ấy nói thẳng, chú ấy không can thiệp, để anh tự giải
quyết.”
“Hả? Chú ấy có thái độ kiểu gì thế?”
Cảnh Mạc Vũ không trả lời, tôi thoáng nghe thấy hơi thở nặng
nề của anh.
Những năm qua, tuy không bao giờ hỏi đến chuyện làm ăn của
ba nhưng tôi vẫn biết không ít tình hình của công ty. Ba tôi là người trọng
tình nghĩa. Đám huynh đệ của ông giới thiệu người thân, bạn bè đến Cảnh Thiên
làm việc, ông đều không từ chối. Vì vậy, công ty Cảnh Thiên thời ông còn quản
lý chẳng khác gì doanh nghiệp nhà nước. Các phòng ban nhét đầy người vô tích sự
vào là nhờ các mối quan hệ. Ba tôi biết đám người đó như con mọt đục khoét công
ty của ông nhưng ông vẫn bỏ qua.
Sau khi Cảnh Mạc Vũ tiếp quản Cảnh Thiên, anh lạnh lùng sa
thải đám người vô dụng thì tình hình mới được cải thiện. Mặc dù vậy, Cảnh Mạc
Vũ vì muốn giữ thể diện cho ba tôi nên vẫn phải giữ lại vài kẻ vô tích sự, con
trai chú Thanh là một trong số đó…
“Ba có biết không?” Tôi hỏi.
“Cho ba biết cũng chẳng giải quyết được gì. Ba với chú Thanh
là anh em cùng vào sinh ra tử, ba có thể đưa con trai chú Thanh vào tù? Anh đã
xử lý đâu vào đấy, không để các cổ đông khác biết chuyện này. Về khoản tiền đó,
anh sẽ nghĩ cách khác bù vào.”
Tôi rất muốn khuyên Cảnh Mạc Vũ đừng nể nang quá, cứ giao
người đó cho cảnh sát. Nhưng tôi hiểu tính anh, anh quyết định cho qua chuyện,
không phải anh không nhìn ra tốt xấu, mà anh không muốn ba tôi ở giữa phải khó
xử.
“Em biết anh không muốn làm ba khó xử, nhưng anh cũng không
thể suốt ngày khiến bản thân lâm vào thế bí.”
“Không sao cả, đây là chuyện vặt, giải quyết rất đơn giản.”
Giải quyết rất đơn giản mà đến hai giờ sáng anh vẫn chưa
ngủ? Còn tôi lại chẳng giúp được gì cho anh. “Hay là sau khi tốt nghiệp, em tới
Cảnh Thiên làm việc, cùng anh chia sẻ khó khăn có được không?”
“Được thôi, có điều…” Giọng điệu của Cảnh Mạc Vũ mang ý cười
ấm áp. “Đến lúc đó em đừng trách anh là ông chủ đối xử hà khắc với nhân viên
đấy nhé!”
“Hà khắc em không sợ. Anh đừng giở “quy tắc ngầm” với nhân
viên là được rồi.”
“… Quy tắc ngầm?” Giọng anh đột nhiên trở nên mờ ám. “Ý
tưởng này… xem ra không tồi.”
Ý tưởng này xem ra không tồi? Trong đầu tôi đột nhiên xuất
hiện một hình ảnh hài hòa. Trong phòng họp nghiêm túc, Cảnh Mạc Vũ trầm tĩnh
ngồi trước bàn hội nghị, nghe giám đốc các phòng ban báo cáo. Tôi mặc bộ đồ
công sở ngồi bên cạnh anh, chăm chú ghi chép nội dung cuộc họp. Bàn tay anh ở
dưới gầm bàn lặng lẽ sờ đùi tôi, nhẹ nhàng vuốt ve… Tôi vội cầm tài liệu che
tầm mắt của mọi người, tiếp tục ghi chép…
Tưởng tượng đến cảnh này, tôi cắn ngón tay nhưng vẫn bật
cười thành tiếng.
“Em cười gì vậy?” Cảnh Mạc Vũ hỏi.
“Không có gì, em đột nhiên nhớ đến vụ cô bạn Tâm Tâm Mơ Hồ
của em hôm nay chủ động tỏ tình. Cô ấy hẹn gặp người ta ở quán bar…”
Tôi kể chuyện của Tâm Tâm cho Cảnh Mạc Vũ nghe, anh nhẫn nại
nghe tôi nói… Nói hết chuyện của Tâm Tâm, chúng tôi tiếp tục tán gẫu, chuyện
thời đại học đến trung học, rồi tiểu học đến mẫu giáo…
Hai chân tê cứng nhưng tôi vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với
anh…
Kết quả của việc sinh hoạt không đúng giờ giấc là hôm sau đi
làm, mắt tôi thâm quầng như trang điểm màu mắt khói. Khi vào phòng Tiêu thụ,
tôi đã hù dọa không ít đồng nghiệp. Nhìn thấy tôi, Dương Dĩnh dù đang bận rộn
cũng lập tức quan tâm, hỏi han sức khỏe của tôi. Tôi buột miệng trả lời: “Em
khỏe nhiều rồi.”
Thấy tôi không muốn nói, chị ta cũng không hỏi nhiều mà tìm
một tập tài liệu trên bàn làm việc đưa cho tôi, nói đây là tài liệu liên quan
đến dự án với Cảnh Thiên, bảo tôi nhanh chóng tìm hiểu.
“Chị Dĩnh, dự án với Cảnh Thiên thế nào rồi?”
Dương Dĩnh báo cho tôi biết, hai ngày nay lãnh đạo công ty
đều tiến hành họp bàn. Để bày tỏ thái độ coi trọng dự án, Tổng giám đốc quyết
định, đích thân cùng Giám đốc Trần và hai kỹ sư của phòng Kỹ thuật tới công ty
Cảnh Thiên để đàm phán cụ thể. Sau khi đàm phán xong, công ty sẽ cử tôi và
Dương Dĩnh theo dõi dự án này.
Tôi nóng lòng hỏi: “Bao giờ chúng ta mới được điều sang bên
đó?”
“Nếu sếp bàn công việc thuận lợi, có khả năng tuần sau chúng
ta sẽ đến thành phố A.”
Một tuần không lâu nhưng đối với một thiếu phụ đang yêu đến
mức thần hồn điên đảo, cách xa một giây cũng là quá dài.
“Em biết rồi!” Để che giấu nỗi thất vọng, tôi ôm tập tài
liệu về chỗ ngồi, tập trung tinh thần giở từng trang tài liệu. Trong lúc xem
tài liệu, tôi chợt nhớ ra mình còn một việc quan trọng cần làm nhưng nghĩ mãi
cũng không ra. Đến giờ nghỉ trưa, nghe một đồng nghiệp mới kết hôn kể chuyện
muốn có con, tôi mới nhớ ra, tôi cần đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, xem bây
giờ tôi có thể sinh một đứa cháu ngoại trắng trẻo, mập mạp cho ba tôi được
chưa.
Ngày hôm sau vừa khéo là cuối