
Cảnh thiếu “bá vương ngạnh thượng cung [1'> ”
cơ đấy!”
[1'> Bá vương ngạnh thượng cung: có nghĩa là cưỡng gian.
“Bá vương ngạnh thượng cung? Không cần nghĩ cũng biết không
có khả năng đó. Ông già nhà bọn họ là người thế nào? Nếu có chuyện như vậy
thật, chắc ông già sẽ róc thịt cậu ấy mất!”
“Bây giờ mới thấy, hai người này không chỉ có gian tình ngày
một ngày hai!”
Bọn họ vừa nhắc tới, tôi liền nhớ đến lời bàn tán của các
đồng nghiệp ở công ty. Tôi ghé sát người Cảnh Mạc Vũ, hỏi nhỏ: “Em nghe nói,
báo chí đăng tin anh vì tài sản của Cảnh gia nên mới ép em lấy anh. Sau đó tờ
báo bị mua hết sạch, tòa soạn báo còn gặp phiền phức. Là anh cho người làm phải
không?”
“Sao em hỏi chuyện này?” Bình thường, lúc nào anh không phủ
nhận có nghĩa là anh thừa nhận.
“Tại sao anh phải làm như vậy? Hành vi giấu đầu hở đuôi của
anh càng khiến người ta hiểu nhầm.”
“Anh biết, là anh cố ý đấy.”
“Hả?”
“So với chuyện bị bắt ép cưới em, anh thà khiến người khác
tin anh cưỡng ép em... Dù sao vế sau cũng có tôn nghiêm hơn.”
Tôi im lặng hồi lâu. Không chỉ đơn giản vì sự tôn nghiêm của
anh. Anh có vô số cách để đính chính tin đồn nhưng lại quyết định gánh chịu, để
bảo vệ sự tôn nghiêm của tôi. “Anh đã hy sinh quá nhiều vì Cảnh gia, vì em và
ba.”
“Đây là việc anh nên làm.”
Tôi nhẹ nhàng tựa vào người anh, hít mùi hương khiến tôi an
lòng. Anh đã vì tôi mà gánh quá nhiều trách nhiệm. Tôi thật sự hy vọng một ngày
nào đó, tôi cũng có thể chia sẻ gánh nặng cùng anh.
“Tôi rất hiếu kỳ.” Trác Nhị thiếu cong cong khóe môi, gương
mặt toát lên sự mê hoặc tà mị. “Ôm ấp, hôn hít cô em gái đã lớn lên cùng mình,
rốt cuộc có cảm giác như thế nào? Cậu không cảm thấy cậu đang dụ dỗ thiếu nữ vị
thành niên sao?”
Tôi lau mồ hôi trán, bạn bè đúng là bạn bè, đến lời chế nhạo
cũng đánh trúng chỗ hiểm, một nhát đứt cổ họng.
Cảnh Mạc Vũ thong thả vắt một chân lên chân kia, tay nâng ly
rượu, nở nụ cười nhàn nhạt với Trác Nhị thiếu. “Tôi nghĩ, chắc cũng giống cảm
giác ôm chị dâu của mình... muốn ngừng mà không ngừng được.”
Mọi người cười bò, đến Tề Lâm cũng không nhịn được, bật cười
thành tiếng.
Tôi không hiểu câu nói này có gì đáng buồn cười. Nhưng mấy
chữ “muốn ngừng mà không ngừng được” lời giản dị, ý sâu xa, khiến tôi miên man
suy nghĩ. Sau trận cười, không khí càng nóng hơn. Mọi người bắt đầu chơi trò
gieo xúc xắc. Quy tắc rất đơn giản, người có số nhỏ nhất sẽ phải uống một ly
rượu mạnh.
Rượu đúng là rất mạnh, là hỗn hợp của rượu vang, rượu Tây,
bia và rượu trắng, màu sắc khá kỳ dị, chỉ nhìn thôi cũng đủ đau đầu. Mấy cô gái
không lên tiếng phản đối, tôi cũng không tiện phát biểu ý kiến, đành phải chờ
đợi thần may mắn thương xót người bị bệnh tim là tôi đây, đừng để cái mạng nhỏ
của tôi đi đời trong ly rượu.
Sự thật chứng minh, nữ thần may mắn không bao giờ chỉ chiếu
cố một người. Sau nhiều lượt chơi, cuối cùng tôi cũng không thể tránh khỏi bị
phạt. Một ly rượu có màu sắc kỳ dị được đưa đến trước mặt tôi. Tôi nháy mắt ra
hiệu Cảnh Mạc Vũ, anh lập tức hiểu ý, nhận ly rượu trong tay tôi. Nhưng anh vừa
định uống, những tiếng phản đối bắt đầu vang lên: “Không được, cậu tuyệt đối
không thể uống thay ly rượu này.”
“Cậu muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng được” Có người cầm
hai ly rượu tương tự đặt trước mặt anh. “Quy tắc cũ! Uống hết ba ly. Còn nữa,
lần trước cậu không cho chúng tôi chọc phá đêm động phòng, chúng tôi nhớ đến
tận bây giờ…”
“Tửu lượng của Ngôn Ngôn tốt như vậy, đâu cần anh phải làm
anh hùng.” Tề Lâm, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng.
“Không cần anh uống thay, em có thể uống.” Bọn họ gây khó dễ
thì không sao. Nếu để anh uống ba ly, dù tửu lượng tốt đến mấy cũng sẽ ảnh
hưởng đến sức khỏe. Tôi giơ tay định giằng lấy ly rượu, Cảnh Mạc Vũ đã ngửa đầu
uống hết. Sau đó, anh lần lượt uống hai ly còn lại.
Tiếng huýt sáo nổi lên, mọi người hưng phấn hét to nhưng
không phải vì ba ly rượu mà là Cảnh Mạc Vũ uống hết ba ly rượu này, chứng tỏ
anh đã ngầm ưng thuận nguyện vọng chọc phá đêm động phòng của bọn họ...
Cảnh Mạc Vũ bỏ ly rượu xuống bàn, cởi cúc tay áo sơ mi, xắn
lên cao. Sau đó, anh lại cởi cúc thứ hai và thứ ba trên cổ áo. Bình thường,
Cảnh Mạc Vũ toàn mặc đồ công sở, vừa nhã nhặn vừa chững chạc. Hôm nay, anh diện
quần bò màu cà phê sẫm và áo sơ mi kẻ sọc màu đồng làm nổi bật thân hình cao
ráo. Khi anh cởi mấy cúc áo, càng làm lộ vẻ gợi cảm đàn ông. “Các cậu muốn
chỉnh tôi kiểu gì!”
Nghe anh nói vậy, đám bạn bè “biến thái” của anh bắt đầu
nhiệt tình thảo luận các phương án rồi nhanh chóng xác định ba phương án tốt
nhất.
Thứ nhất, bọn họ bắt tôi nằm xuống sofa để Cảnh Mạc Vũ chống
tay làm động tác chống đẩy trên người tôi. Tư thế của anh phải chuẩn, không
được chạm vào người tôi, chạm vào người tôi một lần, anh sẽ phải chống đẩy thêm
mười cái. Sofa rất mềm, tôi nằm thẳng đã lún xuống, muốn có tư thế chống đẩy
tiêu chuẩn, chắc chắn tay và vai sẽ phải tốn nhiều sức lực.
Tôi chưa từng nghe thấy yêu cầu biến thái như vậy nên chỉ biết há hốc miệng. Cảnh Mạc V