
m ẩn trong mỗi người.
Có người trên phòng VIP ở tầng hai vẫy tay. Tôi nhận ra đó
là bạn của Cảnh Mạc Vũ nhưng không nhớ họ tên cụ thể.
Cảnh Mạc Vũ ôm vai tôi đi lên phòng VIP trên tầng hai. Bên
trong có bốn người đàn ông và ba cô gái, đám đàn ông tôi từng gặp qua nhưng chỉ
quen biết một mình Tề Lâm. Anh ngồi ở góc trong cùng của sofa. Dưới ánh sáng
mông lung, anh càng nổi bật là playboy. Trong ba cô gái có mặt, tôi từng gặp
hai người. Đó chính là hai người đẹp gọi tôi là "Cảnh phu nhân" khi
tôi cùng Tề Lâm uống cà phê ở Hội Hiên. Còn cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh Tề
Lâm thì đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt.
Vừa mỉm cười gật đầu chào hỏi mọi người, tôi vừa bị Cảnh Mạc
Vũ ôm ngồi xuống sofa. Còn chưa ấm chỗ, Cảnh Mạc Vũ đã giơ tay kéo gấu váy tôi,
ghé sát tai tôi nói nhỏ: “Anh phát hiện bộ váy này không hợp với em.”
Tôi cúi xuống, quả nhiên váy ngắn không thể che hết nét xuân
quang. Tôi lại vội kéo gấu váy lần nữa. Cảnh Mạc Vũ còn nói ở đây rất tối, vậy
mà đèn trong phòng VIP chói lọi, chiếu rõ những vết tím trên đùi tôi.
“Cảnh thiếu, hôm nay cậu làm chủ xị, vậy mà còn đến muộn,
không phải ra vẻ quá đấy chứ!” Cảnh Mạc Vũ vừa giúp tôi chỉnh váy, có người nửa
đùa nửa thật kháng nghị.
Cảnh Mạc Vũ mỉm cười giải thích: “Xin lỗi, vợ tôi tối qua
ngủ không ngon, phải ngủ bù thì mới có thể ra ngoài chơi. Tôi đến muộn, là tôi
không đúng, tôi sẽ tự chịu phạt ba ly.”
Đây vốn là lời giải thích rất bình thường nhưng ở một nơi
không bình thường, lọt vào tai những người không bình thường, tự nhiên nó có ý
nghĩa khác. Lập tức có người lên tiếng: “Hả? Thế thì cậu càng không đúng. Tuy
nói “tiểu biệt thắng tân hôn” nhưng Cảnh thiếu cũng nên thương hoa tiếc ngọc
một chút.”
Tôi gặp người vừa nói từ nhiều năm trước nhưng bởi diện mạo
của anh ta để lại ấn tượng sâu sắc cho người đối điện nên tôi nhớ anh ta họ
Trác, công tử nhà giàu nổi tiếng ở kinh thành. Nghe nói anh ta còn có một người
anh trai nên ai cũng gọi anh ta là Nhị thiếu.
“Đúng vậy, đúng vậy!” Đề tài vừa đưa ra, lập tức có người
phụ họa. “Trước đây, Cảnh thiếu thương Ngôn Ngôn nhất, cô ấy thiếu một sợi tóc
cậu cũng không vui, vậy mà bây giờ cậu giày vò người ta đến mức ngủ không ngon
giấc, cậu cũng nỡ lòng…”
Mọi người, anh một câu, tôi một câu, càng nói càng lạc điệu.
Người bình thường lắm lời nhất là Tề Lâm hôm nay lại im lặng một cách kỳ lạ.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn chúng tôi bị đám đông bủa vây. Cảnh Mạc Vũ cũng không giải
thích. Sau khi uống cạn ba ly rượu liền một lúc, anh cười tủm tỉm, đặt tay lên
đùi tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Em đừng để bụng. Bọn họ là vậy đấy, thích ăn nói lung
tung.” Cảnh Mạc Vũ ghé sát người tôi, thì thầm vào tai tôi.
“Tại sao em phải để bụng?” Đến nơi này vui chơi, không cần
giữ phép tắc quá. Tôi cười híp mắt, cố ý nói rất to: “Chúng ta là vợ chồng hợp
pháp, đến Ngọc Hoàng đại đế cũng không thể can thiệp vào chuyện anh giày vò em,
liên quan gì đến bọn họ chứ?”
Cảnh Mạc Vũ không kiềm chế nổi, kéo tôi vào lòng. “Nghe thấy
chưa? Vợ tôi còn không có ý kiến, đâu đến lượt các cậu lắm lời.”
“Thấy chưa? Người ta anh anh em em, vợ vợ chồng chồng, ngọt
ngào quá thể, làm tôi ngứa ngáy trong lòng, cũng muốn tìm một cô em gái đem về
nuôi.” Một anh chàng đẹp trai tôi không quen tiếp lời. Người đẹp ở bên cạnh lập
tức siết cổ tay anh ta. “Anh thử nuôi xem nào!”
Mọi người cười ồ, Cảnh Mạc Vũ cũng cười. Tôi rất hiếm khi
được chứng kiến bộ dạng thoải mái này của anh. Trước mặt bạn bè, anh vui vẻ
phóng túng, cùng bọn họ cười đùa, chứ không còn vẻ lạnh lùng, xa cách. Gương
mặt nhìn nghiêng của anh dưới ánh đèn rực rỡ chao động, toát ra sức hút đàn ông
trí mạng, khiến phụ nữ khó có thể kháng cự...
Mọi người nâng ly chúc tụng, phụ nữ cũng phải uống. Biết rõ
mình không thể uống rượu nhưng tôi cũng không thể không nể mặt, đành phải uống
xã giao mấy ngụm rượu vang. Nhấp từng hớp rượu không phải phong cách của tôi.
Người khác không để ý, chỉ có Cảnh Mạc Vũ lập tức nhận ra. “Em sao vậy? Bữa tối
ăn mấy miếng rau, rượu cũng không uống. Em không khỏe sao?”
Tôi vội nói: “Đâu có. Em thấy tửu lượng của bạn anh có vẻ
rất tốt. Em định giữ sức…”
“Sợ gì chứ, còn có anh ở đây...”
“Thì em sợ anh say đến mức bất tỉnh nhân sự, không ai đỡ về
nên mới giữ sức.”
Cảnh Mạc Vũ véo má tôi, đáy mắt tràn ngập ý cười. Tôi ôm vai
anh, đặt một nụ hôn sâu lên má anh. Vừa quay đầu, tôi bắt gặp Tề Lâm cầm ly
rượu, ngẩng lên uống cạn một hơi. Tôi biết Cảnh Mạc Vũ đang cố ý khích Tề Lâm.
Tôi cũng cố tình phối hợp với anh, bởi tôi là người hy vọng Tề Lâm sớm tỉnh ngộ
hơn ai hết. Tôi mong anh sớm buông mối tình đơn phương vĩnh viễn không có kết
quả này.
Thấy vợ chồng chúng tôi rất mực tình cảm, có người bắt đầu
buôn chuyện về cuộc hôn nhân chớp nhoáng của chúng tôi: “Đợt trước nhận được
thiệp cưới của hai anh em nhà này, tôi như bị sét đánh ngang tai. Tình cảm anh
em ấm áp nhất, thuần khiết nhất trong lòng tôi tự nhiên biến thành gian tình
trong nháy mắt, tôi nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi. Sau đó đọc tin tức trên
báo, tôi còn tưởng