
ờ trên tay tôi.
Tôi nhanh chóng kéo tay áo, giấu tay sau lưng. “Con cảm thấy
hơi mệt, con lên phòng ngủ một lát.”
Mới đặt chân lên cầu thang, tôi liền nghe thấy giọng nói nhẹ
nhàng của Cảnh Mạc Vũ: “Anh lên cùng em.”
Tôi suýt lăn từ trên cầu thang xuống.
Tôi vội vàng đi lên tầng, trong suy nghĩ muốn nhốt Cảnh Mạc
Vũ ở ngoài nhưng vừa đẩy cửa phòng ngủ, mùi hương chỉ thuộc về anh xộc tới. Tôi
chợt tỉnh ngộ, căn phòng ngủ bây giờ không còn là không gian riêng của tôi. Đây
cũng là phòng của anh. Một cảm xúc không nói thành lời bỗng trào lên trong lòng
tôi. Dường như chúng tôi đã dần dần thuộc về nhau một cách rất tự nhiên.
Hóa ra đây chính là hôn nhân, là vợ chồng, không chỉ đơn
giản là một mối quan hệ, mà còn là một chốn về.
Bước vào phòng, tôi bất giác đảo mắt quanh phòng. Mọi thứ
bên trong vẫn y như lúc tôi đi. Máy tính bảng vẫn ở vị trí gần đầu giường, chăn
ga gối vẫn là bộ tôi thích nhất... Trên kệ trang trí đặt sáu chiếc cốc dạ
quang. Sáu chiếc? Tôi nhớ Cảnh Mạc Vũ chỉ ném vỡ một cái.
Tôi đếm lại, xác định không nhìn nhầm, tôi ngạc nhiên hỏi
Cảnh Mạc Vũ đang đi vào phòng: Cốc của em sao thừa ra một cái?”
“Mấy ngày trước anh đi Pháp, nhân tiện mua cho em.”
“Anh đi Pháp làm gì?” Trong ấn tượng của tôi, việc làm ăn
của ba tôi không lớn và xa đến tận nước Pháp.
Cảnh Mạc Vũ thản nhiên trả lời: “Anh tới quảng trường cho
chim bồ câu ăn.”
Câu trả lời của anh khiến tôi không kìm được bật cười thành
tiếng. Bởi dù ngốc đến mấy tôi cũng hiểu, làm gì có chuyện người bận rộn như
Cảnh Mạc Vũ đi tận Pháp để cho chim bồ câu ăn, anh cố ý đi để mua cốc cho tôi.
Nhưng ngay sau đó, tôi cảm thấy nụ cười có vẻ không hợp thời, thế là tôi vội
vàng cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm.
Đang kỳ cọ người, tôi chợt nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng cự tuyệt, Cảnh Mạc Vũ đã đẩy cửa đi vào.
Lúc không mảnh vải che thân bị một người đàn ông đột ngột
xông vào phòng tắm, theo bản năng, tôi giơ tay che ngực. “Sao anh lại vào đây?”
Cảnh Mạc Vũ nhếch miệng. “Anh vào đây có phạm pháp không?”
“…” Quả thực không phạm pháp, lại còn được pháp luật bảo vệ
nữa là đằng khác.
“Để anh xem em có bị thương không? Vừa nói, anh vừa tiến lại
gần, kéo tay tôi quan sát kĩ lưỡng. Tôi bị ngã không nghiêm trọng, chỉ là trên
vai và cánh tay có vết bầm tím, nhưng nhờ những dấu hôn vẫn chưa tan hết nên
vết bầm tím trông không rõ lắm.
Thấy tôi không sao, Cảnh Mạc Vũ mới yên lòng.
“Em đã nói không sao rồi mà, không đau chút nào.” Tôi tưởng
kiểm tra xong anh sẽ đi ra ngoài, nào ngờ, anh bắt đầu cởi cúc áo.
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác. “Anh muốn làm gì?”
“Tối qua ở công viên đội mưa một đêm, người anh vừa bẩn vừa
dính nham nháp, anh cũng cần tắm rửa.”
“…” Tôi còn có thể nói gì, tắm chung với vợ không phải hành
vi phạm pháp.
Chương 13: Tha thứ
Quần áo lần lượt được cởi bỏ, thân hình nam tính đầy quyến
rũ hiện ra trước mắt tôi không chút che đậy. Nước nóng dường như tăng lên mấy
độ, không khí bỗng trở nên loãng hơn. Trái tim yếu ớt của tôi làm sao đủ sức
chịu đựng sự kích thích này, nó đập nhanh hơn. Để tránh phát bệnh ngay trong
phòng tắm, tôi vội vàng xả sạch dầu tắm trên người, chuẩn bị đi ra ngoài.
Một cánh tay chống lên bức tường bên cạnh, chặn đường tôi.
“Xin lỗi, em không có nghĩa vụ phải tắm cùng anh.”" Tôi
có lòng tốt nhắc nhở Cảnh Mạc Vũ.
Thấy tôi vẫn chưa hết tức giận, Cảnh Mạc Vũ thở dài bất lực.
Bàn tay còn lại của anh kéo tay tôi thăm dò, tôi giật khỏi tay anh nhưng lại bị
anh nắm chặt. Anh không dùng sức mà chỉ nắm nhẹ nhàng, như muốn lấy lòng, cũng
giống cầu xin tha thứ. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi anh khiến tôi tức giận, muốn
giảng hòa với tôi, anh đều cầm tay tôi như lúc này. Khả năng diễn đạt ngôn ngữ
của Cảnh Mạc Vũ tuy không tệ, nhưng anh mãi không học được chiêu hạ giọng, khom
lưng uốn gối dỗ dành người khác. Nhẹ nhàng cầm tay tôi đã là sự nhượng bộ lớn
nhất của anh.
Theo kinh nghiệm, một khi bị Cảnh Mạc Vũ cầm tay, lòng tôi
lập tức mềm hẳn, tôi sẽ mỉm cười tha thứ cho anh. Nhưng lần này, tôi không chỉ
tức giận, mà còn cảm thấy chua xót, thất vọng, thậm chí... lòng nguội lạnh.
Hơi nước mù mịt làm tôi không nhìn rõ gương mặt Cảnh Mạc Vũ,
chậm rãi nhưng rất kiên quyết rút tay về. Tôi đã mất niềm tin vào cuộc hôn nhân
này. Cũng có lẽ ngay từ đầu, tôi đã không có niềm tin. Tôi đẩy cánh tay Cảnh
Mạc Vũ đang chặn lối đi để rời khỏi phòng tắm. Đột nhiên anh ôm chặt lấy tôi,
nâng cằm tôi và đặt một nụ hôn lên môi tôi. Nụ hôn của anh bá đạo và kiên quyết,
hoàn toàn không cho tôi cơ hội cự tuyệt
Nước nóng xối xả vào người, rửa trôi giọt lệ ở khóe mắt tôi,
chảy qua gương mặt tôi, sau đó từ từ chảy xuống hai cơ thể đang quyện chặt của
chúng tôi, khiến làn da tôi trở nên nóng bỏng. Đầu lưỡi Cảnh Mạc Vũ muốn tiến
vào khoang miệng tôi. Tôi cố chấp trấn thủ phòng tuyến cuối cùng, nghiến răng,
bặm môi không cho anh tiến vào. Mặc dù vậy, tôi vẫn không thể ngăn cản nụ hôn
ngày càng mãnh liệt của anh, càng không thể ngăn cản bàn tay anh từ sau lưng
tôi di chuyển đ