
ộng thêm bị
kích thích, tinh thần lên xuống thất thường mới dẫn đến nhịp tim không bình
thường. Chỉ cần cô tích cực điều trị, giữ thái độ lạc quan, chú ý ăn uống và
nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh vận động kịch liệt, tránh tình trạng quá xúc động
thì sẽ không có gì đáng ngại. Tuy vậy, nếu cô không tích cực điều trị, để bệnh
tình nặng thêm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến mức có thể
đột tử.”
Nghe lời khuyên của bác sĩ, tôi lập tức nghĩ tới một vấn đề
quan trọng. “Bác sĩ, tôi có thể sinh con không?”
Bác sĩ ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc mới trả lời: “Với tình
trạng của cô, không thể loại trừ khả năng gặp nguy hiểm trong lúc sinh nở.
Nhưng nếu cô điều trị tốt, đến khi chức năng tim hồi phục bình thường, cô có
thể mang thai và sinh con.”
Lúc này tôi mới yên lòng.
Tuy bác sĩ dặn dò tôi nên nằm viện theo dõi vài ngày nhưng
tôi vẫn không thích cảm giác cô độc trên giường bệnh khi không có người bên
cạnh. Điện thoại di động của tôi lại bị hỏng nên không thể liên lạc. Nhân lúc
bác sĩ không để ý, tôi lén lút rời khỏi bệnh viện, đón taxi về nhà nghỉ ngơi.
Khi taxi đi qua công viên Lục Hổ ở gần đó, tôi chợt nhìn thấy một chiếc xe con
quen thuộc đậu bên đường.
“Dừng xe! Dừng xe!”
Taxi vừa dừng lại, tôi nhét một tờ tiền vào tay người tài xế
rồi lao xuống xe như tên bắn.
Lúc này, bầu trời trong xanh vời vợi. Tôi đứng yên một chỗ
nhìn Cảnh Mạc Vũ tiến về phía tôi, tất cả những chuyện xảy ra tối qua dường như
chỉ là cơn ác mộng.
“Ngôn Ngôn!” Anh đứng trước mặt tôi, nắm chặt cánh tay tôi
thể hiện sự tức giận lẫn vui mừng. Sau đó anh kéo tôi vào lòng.
“Sao anh lại ở đây?”
“Anh đang đợi em.”
Nhưng anh không biết, chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ không
bao giờ đợi được tôi nữa.
Dưới bóng cây ngô đồng rậm rạp, áo khoác ngoài bị ướt của
anh rất lạnh khiến tôi không cảm nhận được sự ấm áp mà tôi mong muốn. Lòng bàn
tay đang ôm tôi có vệt máu đọng. Bởi quá dùng sức, lòng bàn tay anh hơi nóng,
nhớp nháp khiến tôi bất giác nhớ tới cảnh tình yêu máu me đầm đìa giữa anh và
Hứa Tiểu Nặc.
Tôi rời khỏi vòng tay Cảnh Mạc Vũ, cười cười: “Đợi em? Em
tưởng anh sẽ lại xới tung cả thành phố A lên ấy chứ!”
Cảnh Mạc Vũ á khẩu.
Thật ra, tôi cũng muốn học theo Hứa Tiểu Nặc, nhìn anh bằng
ánh mắt bi thương, ai oán rồi khóc nức nở. “Em cũng đau lòng, em cũng yếu đuối,
em cũng cần sự an ủi của anh. Nhưng lúc em bị ngất trong mưa gió, lúc em chờ
đợi gặp anh lần cuối, anh lại ở bên người con gái khác...”
Có lẽ Cảnh Mạc Vũ sẽ áy náy, sẽ thề thốt với tôi rằng anh sẽ
cắt đứt mối quan hệ với Hứa Tiểu Nặc. Đáng tiếc, tôi không học ngành điện ảnh,
không biết diễn cảnh tình cảm sướt mướt này. Tôi chỉ biết nở nụ cười vô tư với
Cảnh Mạc Vũ. “Anh không cần đợi em, em rất khỏe mạnh, vạn sự như ý, khỏi
cần anh hao tâm tổn trí. Có thời gian rảnh, anh hãy đi an ủi người tình cũ của
anh ấy!” Tôi lại cảm thấy hơi tức ngực, phải hít thở vài lần tôi mới có thể nói
tiếp. “Tối qua em chơi mệt quá, bây giờ em muốn về nhà nghỉ ngơi. Anh mau quay
về bệnh viện đi, ngộ nhỡ cô ấy lại có ý định tự sát, chắc chắn anh sẽ hối hận
cả đời.”
“Ngôn Ngôn, anh...”
Tôi cười cười, xua tay, cắt ngang lời giải thích của anh.
“Anh không cần giải thích, em hiểu.”
Mọi lời biện giải lúc này đều là vô nghĩa, nhưng người đàn
ông cứ cho rằng những lời vô nghĩa này có tác dụng nên ra sức giải thích: “Anh
và Hứa Tiểu Nặc thật sự không có gì cả.”
“Vậy sao? Anh cho rằng quan hệ như thế nào mới gọi là “có
gì”? Quan hệ vợ chồng bị pháp luật trói buộc một cách miễn cưỡng như mối quan
hệ của chúng ta?”
“Trói buộc miễn cưỡng?”
“Em nói không đúng sao? Hai người thích đóng phim tình cảm
bi kịch “yêu nhau mà không thể ở bên nhau”, em cũng không có ý kiến. Nhưng đừng
lôi em vào cuộc, em mệt mỏi lắm rồi, không còn sức lực để diễn trò với hai
người.”
“Em!” Cảnh Mạc Vũ bóp chặt tay tôi khiến tôi đau đến mức
toàn thân tê buốt.
Lúc này là giờ đi làm, người qua lại mỗi lúc một đông. Việc
chúng tôi tranh cãi giữa đường thu hút sự chú ý của không ít người, thậm chí có
người còn thì thầm to nhỏ: “Anh ta chẳng phải là Cảnh Mạc Vũ hay sao?”
“Mới sáng sớm đã lôi lôi kéo kéo con gái nhà người ta, chắc
không phải anh ta đâu.”
Được người qua đường nhắc nhở, Cảnh Mạc Vũ mới ý thức anh đã
thất lễ. Anh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ phong độ thường ngày. “Chúng ta lên xe
nói chuyện đi!”
Cảnh Mạc Vũ kéo tôi ngồi lên xe rồi mở đĩa CD. Tiếng dương
cầm du dương vang lên. Đó là bản nhạc dương cầm tôi thích nhất. Gió
mang ký ức thổi thành những cánh hoa, tiếng nhạc êm ái như cánh hoa, ngập
tràn không gian, mang theo bao ký ức đẹp đẽ.
Tôi lặng lẽ quan sát Cảnh Mạc Vũ ở bên cạnh. Anh nhíu mày,
hai tay nắm chặt vô lăng, máu đỏ từ ngón tay anh chảy xuống. Trái tim tôi đột
nhiên mềm nhũn, tôi im lặng kéo tay anh, dùng giấy ăn nhẹ nhàng lau vết thương
của anh. Vết thương sâu và dài hơn tôi tưởng.
Mặc dù đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng tôi vẫn không kiềm chế,
cất giọng oán trách: “Vì cô ấy, anh để bản thân bị thương đến mức này. Em biết
anh thương cô ấy