
g màu trắng buộc chặt cổ tay cô. Còn Cảnh Mạc Vũ ngồi trên chiếc
ghế bên cạnh giường, áo sơ mi màu ngà của anh cũng bị nhuộm đỏ ở vùng ngực. Có
lẽ áo anh dính máu lúc anh ôm cô ta...
Hứa Tiểu Nặc nói: “Tại sao anh lại cứu em? Anh đã quyết định
không gặp em, không ra sân bay tiễn em, không nghe điện thoại của em, tại sao
anh còn cứu em?”
Cảnh Mạc Vũ cúi đầu, một tay buông thõng bên người. “Chỉ vì
một người đàn ông như tôi, em cho rằng có đáng không?”
Từ vị trí của tôi, tôi không nhìn rõ bàn tay buông thõng của
Cảnh Mạc Vũ. Tôi vội tiến lên một bước mới nhìn thấy vết thương dài trên tay
anh. Vết thương chưa được băng bó, máu vẫn chảy khiến nền nhà màu vàng nhạt
cũng vấy đỏ.
Tôi lảo đảo lùi lại phía sau, không dám nhìn thêm lần nữa,
càng không dám nghĩ đến chuyện phải gấp gáp và hoảng hốt đến mức nào, anh mới
bị thương như vậy. Có lẽ anh đã cướp con dao từ tay Hứa Tiểu Nặc.
Phòng bệnh yên lặng một lúc, giọng nói bi thương và tuyệt
vọng của Hứa Tiểu Nặc vọng ra ngoài: “Em không muốn làm anh khó xử... Em biết,
người của Cảnh gia không thể chấp nhận em, không muốn nhìn thấy em... Anh vì
bất đắc dĩ nên mới đưa em đi Mỹ.”
“…” Cảnh Mạc Vũ không trả lời, coi như thừa nhận.
“Em vốn chẳng sống được bao lâu nữa, anh việc gì phải hao
tâm tổn trí vì em...”
Cuối cùng Cảnh Mạc Vũ cũng mở miệng, cắt ngang những lời ai
oán của Hứa Tiểu Nặc: “Điều kiện chữa trị và môi trường dưỡng bệnh ở Mỹ tốt hơn
bên này nhiều, rất thích hợp để em trị bệnh”
“Nhưng em không muốn đi.” Hứa Tiểu Nặc nghẹn ngào khẩn cầu.
“Anh để em một mình đi Mỹ, nơi đó không người thân, không bạn bè... Nếu chết ở
nơi đất khách quê người, em thà chết ngay bây giờ, ít nhất, em có thể chết bên
cạnh anh...”
Tôi không thể nghe tiếp lời khẩn cầu hèn mọn này liền quay
người, chậm rãi đi ra ngoài. Tôi nhớ Hứa Tiểu Nặc từng nói, cô là người sắp
chết, cô không ham muốn điều gì, chỉ cần được ở cùng một thành phố với người cô
yêu thương, có thể nhìn ngắm anh từ xa là cô mãn nguyện rồi. Vậy mà đến yêu cầu
hèn mọn nhất của cô, tôi cũng không thể đáp ứng.
Cô nói, người của Cảnh gia không chấp nhận cô. Trên thực tế,
là tôi không chấp nhận cô, không muốn cô xuất hiện trước mặt tôi. Tôi đã ép cô
vào đường cùng, không có sự lựa chọn nào khác.
Có người nói, tình yêu là sự ích kỷ. Hôm nay, coi như tôi đã
được lĩnh hội một cách sâu sắc.
Chương 12: Sinh tử
Một mình rời khỏi bệnh viện, tôi cố gắng không quay đầu lại.
Dù yêu anh đến mức nào, tôi cũng không thể làm nhân vật nữ phụ trong câu chuyện
tình yêu của người khác.
Mây đen như đè nặng trên đầu, hạt mưa quất vào da thịt nhưng
tôi không cảm thấy giá lạnh. Chỉ là mỗi bước đi, lồng ngực tôi lại đau nhói,
đến hít thở cũng đau buốt vô cùng. Tôi ôm ngực, nở nụ cười tự giễu. “Cảnh An
Ngôn, mày trở nên yếu đuối như vậy từ lúc nào? Đến một chút thương tâm cũng
không chịu nổi, một chút đau khổ cũng không thể vượt qua hay sao? Mày có thể,
mày không phải Hứa Tiểu Nặc. Không có anh ấy, mày vẫn có thể kiên cường sống
tiếp.”
Theo hàng đèn đường dài dằng dặc, tôi rảo bước mỗi lúc một
nhanh. Tôi cho rằng việc đi nhanh sẽ giúp tôi thoát khỏi tình cảnh khốn cùng.
Nhưng khi nhìn thấy công viên Lục Hổ quen thuộc ở phía trước, tôi bất giác đi
chậm lại. Chiếc xích đu hồi nhỏ tôi thích nhất nằm cô độc trong mưa gió. Tôi đi
vào công viên, ngồi xuống chiếc xích đu và nhắm mắt. Chiếc xích đu đung đưa bất
chấp cơn mưa xối xả. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng cười vô tư lúc nhỏ. “A... Anh
ơi, đẩy em lên cao một chút, cao nữa đi anh... A...”
Cảnh Mạc Vũ tung tôi lên không trung, càng tung càng cao. Cơ
thể rơi tự do, trái tim tôi bị kích thích nên đập rất mạnh, tôi hưng phấn hét
lên...
Vậy mà bây giờ, chiếc xích đu mới đung đưa hai lần, lồng
ngực tôi đã đau nhói. Tôi không thở nổi, chân tay mất cảm giác, trước mắt tối
sầm, tôi ngã từ trên chiếc xích đu xuống đất. Túi xách trên vai tôi rơi xuống,
đồ trong túi văng tung tóe. Tôi đứng dậy định nhặt đồ nhưng mới bước hai bước
tôi lại ngã khuỵu xuống.
Trong đêm mưa gió, công viên không một bóng người.
Tôi không còn sức để đứng dậy, nhịp tim ngày càng bất
thường. Cảm giác này, dường như tôi đã từng trải qua. Tôi nhớ ra rồi, hồi nhỏ,
có lần tôi bị bắt cóc, bọn bắt cóc nhốt tôi vào một chiếc lồng sắt, đàn chó
hoang sủa ầm ĩ bên ngoài. Thỉnh thoảng chúng thò móng vuốt vào trong lồng, sượt
qua làn da tôi. Tôi sợ hãi cuộn chặt người.
Khi đó, tôi cũng có cảm giác như lúc này. Sinh khí từ từ rút
khỏi cơ thể tôi. Tôi nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào, đợi Cảnh Mạc Vũ đến cứu
tôi... Tôi tin chắc anh sẽ đến, anh sẽ không để tôi chết trong cái lồng lạnh
lẽo đó, anh sẽ không để đàn chó hoang xé xác tôi.
Tôi đợi suốt một ngày, cuối cùng Cảnh Mạc Vũ cũng xuất hiện.
Khi anh ôm tôi vào lòng, tôi không còn thấy sợ hãi, cảm giác đau buốt nơi lồng
ngực cũng biến mất. Nhưng lần này tôi không đợi được anh. Anh đang ở bên giường
bệnh của Hứa Tiểu Nặc, nắm chặt tay cô không muốn buông. Có lẽ chỉ đến khi mất
đi, con người mới biết điều gì là quan trọng.
Ý thức dần t