
,
anh có việc cần phải về giải quyết, ngày mai anh lại đến đây với em.”
Nghe ngữ khí của Cảnh Mạc Vũ, có vẻ anh tin rằng ngày mai
nhất định anh sẽ quay về đây, còn tôi không tin lắm. Nhưng tôi không phản bác,
chỉ mỉm cười gật đầu. “Không cần gấp, anh cứ giải quyết xong công việc rồi về
đây cũng được, em đợi anh...”
Cảnh Mạc Vũ muốn nói điều gì đó, ngập ngừng một lúc, cuối
cùng anh không lên tiếng, chỉ dang hai tay ôm chặt tôi. Tôi không đoán ra ý
nghĩa của cái ôm này, là không nỡ xa rời, là vỗ về, hay là áy náy?
Tôi đã quá mệt mỏi, không còn tâm trạng suy đoán.
Cảnh Mạc Vũ rời phòng, cùng với tiếng cánh cửa đóng sập,
trái tim tôi như ngừng đập, nhịp thở cũng ngưng trệ. Tôi ôm ngực, cố gắng hít
thở, cảm giác đau đớn càng lúc càng dữ dội. Tôi phải chống tay vào tường mới
đứng vững, từng giọt mồ hôi từ trán chảy xuống. Tôi tưởng do tôi quá đói bụng
nhưng khi bữa trưa được đem lên, tôi ăn vài miếng cũng không hết cảm giác khó
chịu, ngược lại càng cảm thấy mệt mỏi.
Cảnh Mạc Vũ gọi điện, đầu ngón tay tôi không mấy linh hoạt,
vài lần mới có thể cầm chắc chiếc di động.
“Không có chuyện gì đâu. Anh chỉ muốn báo cho em biết, anh
sắp lên máy bay rồi.” Anh nói.
“Vâng ạ!”
“Em ăn cơm chưa?”
“Họ vừa mang cơm lên phòng, em đang ăn.” Tôi cố giữ giọng
bình thản.
Đầu kia điện thoại trầm mặc một lúc mới nói tiếp. “Nếu ngày
mai anh không quay về, em đừng đợi anh, đến công ty thực tập cho tốt nhé!”
Ngữ khí của anh khiến tôi bỗng có cảm giác vô cùng bất an.
Thậm chí tôi có ảo giác, đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, lần cuối cùng
Cảnh Mạc Vũ gọi điện thoại cho tôi. Hình như anh đã có dự tính ra đi...
Bất chấp sức khỏe không tốt, tôi gọi taxi phóng nhanh ra sân
bay. Nhưng khi tôi chạy vào đại sảnh, chuyến bay tới thành phố A đã cất cánh
được nửa tiếng. Tôi lập tức mua vé chuyến bay kế tiếp.
Không phải tôi muốn giữ anh ở lại, tôi chỉ muốn cho anh
biết: dù anh quyết định đến với Hứa Tiểu Nặc, anh cũng không cần bỏ đi. Tôi có
thể ly hôn, tôi có thể tác thành cho hai người. Không thể làm vợ chồng, tôi vẫn
muốn làm em gái của anh. Cho dù ly hôn, chúng tôi vẫn có thể là người nhà.
Anh không thể bỏ đi, không thể bỏ mặc tôi và ba.
Tôi phải đợi ở sân bay bốn tiếng đồng hồ. Khi tôi lên máy
bay, trời đã chạng vạng, đường chân trời đỏ rực như màu máu, tôi khẽ vuốt chiếc
nhẫn cưới trên ngón áp út. Đột nhiên phát hiện chiếc nhẫn vừa khít. Là sự trùng
hợp, hay anh quá hiểu tôi?
Máy bay đáp xuống thành phố A, mây đen giăng kín bầu trời,
mưa rơi xối xả. Thỉnh thoảng có hạt nước mưa bắn vào tay và mặt tôi buốt giá.
Có lẽ do thời tiết xấu, người đón taxi xếp thành hàng dài
dằng dặc. Trong lúc xếp hàng, tôi gọi vô số cuộc điện thoại cho Cảnh Mạc Vũ
nhưng anh không nghe máy. Tôi lại gọi vào số điện thoại của chú Mã, cũng không
có người bắt máy.
Tôi không muốn ba tôi lo lắng nhưng cũng không biết Cảnh gia
có người nào đáng tin cậy. Sau khi tìm hết trong danh bạ, tôi chỉ tìm thấy
người duy nhất có thể tin tưởng là Tề Lâm.
Chưa đến hai hồi chuông, điện thoại đã được kết nối. Tề Lâm
còn chưa mở miệng, tôi liền hỏi: “Anh có biết hiện giờ Cảnh Mạc Vũ đang ở đâu
không?”
“Em tìm anh ta có việc sao?” Ngữ khí của Tề Lâm hơi lạ.
“Ừ, em có chuyện muốn nói với anh ấy nhưng gọi cho anh ấy
mãi mà không được. Tề Lâm, anh nhất định biết anh ấy ở đâu, anh hãy nói cho em
biết đi!”
Tề Lâm “hừ” một tiếng: “Chồng em suýt nữa lật tung cả thành
phố A để tìm một người đàn bà khiến thiên hạ loạn hết cả lên. Anh không muốn
biết cũng khó.”
“Anh ấy đang ở đâu?”
“Ở bệnh viện.”
“Anh nói gì cơ?” Trước mắt tôi tối sầm, điện thoại suýt tuột
khỏi tay. Hai bàn tay run rẩy nắm chắc điện thoại, tôi lặng chờ nghe Tề Lâm nói
tiếp.
“Em đừng lo, chồng em không sao cả. Hứa Tiểu Nặc cắt cổ tay
tự sát, đang ở trong phòng cấp cứu.”
Hứa Tiểu Nặc cắt cổ tay tự sát?
Dường như tôi đang ở trong cơn ác mộng, mọi tri giác đều
biến mất. Xung quanh tôi mây đen mờ mịt, giọng nói của Tề Lâm mỗi lúc một xa
dần...
Hứa Tiểu Nặc tự sát? Rốt cuộc là một tình yêu và sự tuyệt
vọng đến mức nào mới khiến cô kết thúc mạng sống... Cô không nghĩ đến cảm giác
của người thân, cảm giác của Cảnh Mạc Vũ sao?
Chết... rất dễ dàng. Người chết sẽ không đau khổ, không còn
gì vướng bận. Người bị giày vò bởi nỗi đau còn hơn đối mặt với cái chết chính
là người sống.
“Ở bệnh viện nào?” Tôi hỏi.
“Hình như là bệnh viện Chữ thập đỏ. Ngôn Ngôn, em đang ở
đâu? Em về thành phố A rồi à?”
“...” Không có tâm trạng để trả lời câu hỏi của Tề Lâm, tôi cúp
điện thoại ngay lập tức.
Lúc tôi đến bệnh viện Chữ thập đỏ, Hứa Tiểu Nặc đã thoát
khỏi tình trạng nguy hiểm, được đưa đến phòng hồi sức.
Nghe tin này, tôi thở phào nhẹ nhõm, bởi tôi không muốn
chứng kiến bộ dạng tan nát cõi lòng và hối hận của Cảnh Mạc Vũ. Đối với tôi,
điều này quan trọng hơn tất cả.
Tôi đứng ngoài cửa phòng bệnh, như cách cả một thế giới. Thế
giới bên trong phòng bệnh vô cùng tĩnh mịch nhưng tràn ngập tình ý.
Hứa Tiểu Nặc nằm trên giường bệnh. Bộ váy trắng của cô nhuốm
máu, dải băn