
rơi khi tôi bước đi.
Sau khi rửa qua mặt mũi, tôi rời khỏi phòng tắm. Đảo mắt một
vòng, tôi mới nhìn thấy trong phòng ngủ bật ngọn đèn đầu giường. Ánh đèn màu
mật ong hắt lên tấm ga trải giường màu tím, lung linh, huyền ảo. Cảnh Mạc Vũ
ngồi tựa vào đầu giường xem tạp chí. Bên tay anh đặt một ly trà đen, mùi thơm
nồng lan khắp nơi.
Nói thật lòng, con người anh từ trong ra ngoài đều toát ra
một vẻ thanh tịnh khiến tôi không biết làm thế nào để tiến lại gần. Tôi thậm
chí còn muốn nói câu “chúc ngủ ngon” với anh, rồi đi sang phòng dành cho khách.
Nghe thấy tiếng động, Cảnh Mạc Vũ ngẩng đầu. Chạm phải ánh
mắt của anh, đầu óc tôi như bị chập điện. “À... Hay là em sang phòng dành cho
khách ngủ?”
Cảnh Mạc Vũ ngây người một lúc rồi gật đầu, ánh mắt anh lóe
lên một tia gần như thất vọng. “Tóc em vẫn còn ướt, lại đây, để anh giúp em sấy
khô.”
“Vâng.”
Lần đầu tiên tôi ngồi đối diện Cảnh Mạc Vũ để anh sấy tóc.
Làn gió nóng pha lẫn hơi thở của anh bay vào tóc tôi, mùi hương của anh lấp đầy
các giác quan của tôi. Ngón tay anh thuận theo sợi tóc chạm vào sau tai tôi,
khiến tôi cảm thấy tê tê. Tôi ngẩng mặt, nhìn sâu vào đáy mắt anh. Anh đột
nhiên dừng lại.
Tôi không rõ, tôi dựa vào lòng anh trước hay là
anh ôm vai tôi trước, chỉ biết môi chúng tôi chạm vào nhau, nhẹ nhàng chậm rãi,
mang theo sự thăm dò, chờ đợi, một cảm giác bất an... Chúng tôi mỗi lúc một
dính chặt vào nhau. Sau sự đụng chạm mềm mại, thưởng thức mùi hương trà đen từ
miệng anh, tâm trí tôi bắt đầu hỗn loạn. Để nụ hôn sâu hơn Cảnh Mạc Vũ một tay
nâng mặt tôi, một tay ôm chặt người tôi. Đầu lưỡi của anh tiến sâu vào, khơi
gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Cảm giác đó quả nhiên
như trong tiểu thuyết ngôn tình miêu tả, quấn quýt triền miên không thể nào
ngừng lại.
Đây mới là nụ hôn đầu tiên của tôi, nụ hôn này khắc sâu vào
ký ức, cả đời khó phai...
Sự thân mật ngày càng tăng, đầu lưỡi anh cuốn theo hơi thở
nóng hổi bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn. Nụ hôn khiêu khích và hơi thở của anh lướt
qua mặt, qua cằm, môi và sau vành tai của tôi. Sợi dây thần kinh mẫn cảm như bị
thứ gì đó kéo căng, nhẹ hơn hoặc nặng hơn một chút thì tốt biết mấy. Nhưng anh
cứ giữ lực ở mức khiến toàn thân tôi run rẩy, cảm giác còn khó chịu hơn lúc bị
chiếm đoạt trong cơn kích tình.
“Đừng...” Câu cự tuyệt nghẹn lại trong cổ họng, nghe qua như
một lời mời gọi. Có thể nói, đây là lời mời gọi hoan ái uyển chuyển của người
phụ nữ. Cảnh Mạc Vũ làm sao không hiểu, anh chọc đầu ngón tay vào chiếc khăn
tắm mà tôi khó khăn lắm mới buộc chặt, nhẹ nhàng gẩy ra. Chiếc khăn lập tức rơi
xuống, cơ thể lõa lồ hiện ra trước mắt anh, không hề che đậy. Đây không phải
lần đầu tiên cùng anh ân ái, nhưng là lần đầu tiên tôi không mảnh vải che thân
đối diện anh dưới ánh đèn sáng trưng.
Bắt gặp ánh mắt khác lạ của anh, tôi luống cuống hơn cả lần
đầu tiên, hoảng loạn giơ tay che mắt Cảnh Mạc Vũ. “Chúng ta... tắt đèn đi!”
“Ngôn Ngôn...” Cảnh Mạc Vũ kéo tay tôi xuống, nắm trong lòng
bàn tay ấm áp của anh. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn ngực đang phập phồng của
tôi. “Em đang sợ hãi điều gì?”
“Không phải em sợ hãi...” Là ánh mắt và ngữ khí của anh quá
xa lạ, dường như không phải người đàn ông trong ký ức của tôi. Người luôn dịu
dàng xoa đầu tôi, tức giận cũng không bao giờ mắng mỏ tôi, chỉ cốc lên đầu tôi
bày tỏ không hài lòng.
“Em không hy vọng anh coi em là đàn bà hay sao? Em không
thích anh...” Bàn tay anh chạm vào nơi anh đang ngắm nhìn, nhẹ nhàng xoa bóp
điểm nhạy cảm nhất. “... làm chuyện này với em?”
“Em...” Cảm giác hư vô trong cơ thể mỗi lúc một tăng, tôi
nắm chặt tay anh, như nắm cây gỗ nổi trên mặt nước để không bị chìm, trong khi
tôi không biết cây gỗ này khiến tôi chìm nhanh hơn. Cảnh Mạc Vũ kéo tôi vào
lòng, để tôi ngồi trên đùi anh. Anh cúi xuống, hôn lên ngực tôi, ngậm đỉnh đồi
nhạy cảm ở nơi đó.
Đầu lưỡi anh xoay tròn, một cơn đê mê lan tỏa khắp người
tôi. Tôi chưa từng trải qua hành động thân mật như lúc này, chưa bao giờ mất
hết sức lực như lúc này. Hai tay tôi bám chặt vào vai anh nhưng cũng không thể
khống chế linh hồn từ từ trầm luân. “Ưm... Không... không phải.”
Cảnh Mạc Vũ nhướng mắt, cảm giác tội lỗi trong đáy mắt anh
nhạt nhòa không ít. “Không phải?”
“Em hy vọng anh yêu em như một người đàn ông yêu một người
đàn bà.”
Anh đột nhiên phì cười, đáy mắt cũng tràn ngập ý cười. “...
Em cho rằng anh đang làm gì hả?”
“…” Tôi lập tức ngậm miệng, cắn môi, quay mặt đi chỗ khác,
không thèm đối diện với bộ dạng xa lạ của anh.
“Ngôn Ngôn, anh sẽ khiến em thỏa mãn...” Đôi môi anh rơi
xuống cổ tôi, đầu ngón tay vuốt ve từng tấc da thịt tôi từ trên xuống dưới, rồi
dừng lại ở đùi tôi. Chất cồn trong máu tôi dường như bị anh đốt cháy, cảm giác
hư vô, tươi đẹp. Tôi thở gấp, không kìm nổi bật ra tiếng rên khe khẽ.
Dường như bị tiếng rên của tôi kích thích, động tác của anh
ngày càng mạnh mẽ. Khi tôi khó chịu né tránh, anh liền đè tôi xuống chiếc
giường mềm mại, đầu lưỡi ướt át và ấm nóng liếm nhẹ cơ thể tôi, lặp lại