
ở chỗ
ngón tay anh vừa đi qua. Khi đôi môi nóng bỏng của anh dừng lại giữa hai đùi
tôi, tôi không thể nào chịu đựng nổi, cảm giác cơ thể trống rỗng vô cùng, muốn
được anh nhanh chóng lấp đầy. Không cần biết đến thể diện, tôi cởi dây đai trên
áo choàng tắm của anh.
Tôi chưa bao giờ chờ đợi anh chiếm đoạt như lúc này. Dù đau
đớn và cuồng dã như lần đầu tiên, dù bị anh gặm nhấm đến tận xương tủy, tôi
cũng bằng lòng. Tôi nhích người vào lòng anh, nhẹ nhàng chà xát bộ phận nóng
bỏng của anh. Hai đỉnh đồi mềm mại trên ngực tôi ép chặt vào lồng ngực rắn chắc
của anh. Tiếng tim đập cũng rất gần...
“Em… muốn anh.”
Cảnh Mạc Vũ quả thật thỏa mãn tôi. Anh tách rộng hai đùi
tôi, chỉ một cú nhấn người, bộ phận đàn ông sớm đã cương cứng của anh chìm
trong khao khát của tôi.
“A...” Cảm giác trống rỗng được lấp đầy, cơn khoái cảm long
trời lở đất bùng nổ, kịch liệt đến mức khó có thể tưởng tượng.
Cảnh Mạc Vũ điên cuồng ra vào trong cơn co rút ở thân dưới
của tôi. Không có đau đớn, chỉ có sự sung sướng đến mức người lâng lâng, đến
mức mất hết tri giác. Tôi cắn môi, cố gắng kìm nén câu suýt bật ra: “Anh trai,
em yêu anh...”[1'>
[1'> Anh trai: Ngôn Ngôn gọi Cảnh Mạc Vũ là “ca”, đây là
cách xưng hô giữa hai anh em hoặc người có mối quan hệ thân thiết. Người yêu
nhau ít dùng cách xưng hô này.
Khoái cảm đến rất nhanh, tan biến cũng rất nhanh, thay vào
đó là một cảm giác mất mát khó có thể nói thành lời.
Cảnh Mạc Vũ dừng động tác, lặng lẽ nhìn tôi, ngón tay cái
của anh khẽ vuốt bờ môi đã bị tôi cắn đến đỏ mọng: “Ngôn Ngôn, em muốn gọi thì
cứ gọi đi!”
Tôi chớp chớp đôi mắt mơ hồ, nhìn thẳng vào mắt anh. Cảnh
Mạc Vũ cười cười, vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên vùng trán đã ướt đẫm mồ hôi của
tôi, ánh mắt đầy vẻ yêu thương. “Không sao đâu, em đã gọi hai mươi năm, anh
cũng nghe quen rồi...”
Lúc này, đầu óc hỗn loạn của tôi mới có phản ứng, tôi mới
hiểu ý của anh. Hạnh phúc hóa thành nước mắt, trào khỏi khóe mi. Tôi lao vào
lòng anh, thì thầm: “Anh trai, em yêu anh...”
Mặc dù đã kết hôn một tháng nhưng tôi vẫn không nghĩ ra cách
xưng hô khác thay thế bởi từ “anh trai” giống con người anh, đã khắc sâu vào
trái tim tôi, không thể xóa nhòa.
Cảnh Mạc Vũ đỡ lưng tôi. “Anh biết. Chúng ta cần thời gian
để làm quen với mối quan hệ hiện tại.”
Đèn điện ở bờ bên kia đã tắt dần. Dòng sông yên tĩnh mờ mờ
trong sắc đêm đẹp đẽ.
Những cuộc ái ân sau đó vô cùng cuồng nhiệt. Cảnh Mạc Vũ ôm
chặt lưng tôi, trong tiếng rên rỉ của tôi, anh không chút do dự, hết lần này
đến lần khác tiến sâu vào cơ thể tôi. Sau đó, tôi ngồi trên người anh, cơ thể
không ngừng lắc lư. Đôi đồng tử đen thẫm của anh trở nên hỗn loạn, khoái cảm
dồn nén bùng phát, như đêm đen được ánh đèn chiếu sáng, đẹp đẽ vô cùng.
Giữa hai cơ thể không còn chút khoảng cách, một cuộc ái ân
khắc cốt ghi tâm. Chúng tôi nhìn sâu vào mắt nhau, tôi thấy trong mắt anh lóe
lên một tia cảm xúc mà tôi không hiểu nổi, dường như không phải sự thỏa mãn sau
khi ân ái mà là khát vọng ẩn giấu nơi sâu nhất trong nội tâm bấy lâu được giải
phóng...
Sau đó, Cảnh Mạc Vũ vùi mặt trên ngực tôi, còn tôi vuốt ve
mái tóc ướt mồ hôi của anh. Màn đêm vô cùng tịnh mịch, chúng tôi có thể nghe rõ
hơi thở và nhịp đập của trái tim. Tôi rất thỏa mãn nhưng tôi không hiểu tại sao
anh lại cùng tôi triền miên ân ái trong khi anh không yêu tôi?
Nhiều năm sau tôi mới hiểu, đó là lòng chinh phục nguyên
thủy xuất phát từ bản năng của người đàn ông, đó là một loại hoóc môn sản sinh
khoái cảm được tiết ra từ tuyến yên dưới đáy não của người đàn ông. Nghe qua có
vẻ hơi uyên thâm khó hiểu, trên thực tế, trong mắt những người đàn ông và đàn
bà phàm trần như chúng tôi, nó có một cái tên phổ thông dễ hiểu, đó là tình
yêu.
Đáng tiếc là đêm hôm đó tôi vẫn chưa thông suốt. Khi Cảnh
Mạc Vũ lại một lần nữa đè tôi xuống dưới thân anh, thưởng thức cơ thể tôi, tôi
còn mỉm cười hỏi anh: “Chẳng phải anh không có cách nào chung chăn gối với em
gái mình hay sao?”
Cảnh Mạc Vũ hơi ngây người, vài giây sau anh nở nụ cười tự
giễu. “Có những chuyện lúc nói thì đường đường chính chính, nhưng một khi trải
qua, chưa chắc đã cao thượng như vậy...”
Tôi cười tươi như hoa. Bất kể anh thật lòng hay chỉ dỗ ngọt
tôi, tôi cũng rất vui mừng. Chúng tôi tiếp tục quấn quýt không biết đến mấy
giờ, tôi mệt đến mức toàn thân mềm nhũn, phải mở miệng van xin anh mới buông
tha cho tôi, ôm tôi chìm vào giấc ngủ.
Chúng tôi tỉnh lại vào trưa ngày hôm sau. Lúc tôi mở mắt,
Cảnh Mạc Vũ đã thức dậy, anh ngồi tựa vào đầu giường nhìn điện thoại di động,
tựa như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Ánh mặt trời chiếu sáng căn phòng,
tôi túm chăn che đậy nét xuân quang trước ngực.
“Em tỉnh rồi à?” Cảnh Mạc Vũ bỏ điện thoại xuống, ngẩng đầu
nhìn tôi.
“Vâng.”
“Có đói không? Anh bảo nhà hàng mang bữa trưa lên phòng cho
em nhé?”
“Bữa trưa?” Tôi đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vội vàng ngồi
dậy. “Thôi chết rồi, em đi làm muộn mất rồi.”
Tuy chỉ là sinh viên thực tập nhưng cũng không thể đi làm
muộn. Tôi vớ chiếc áo choàng tắ