
nhưng liệu anh có hiểu, có người càng xót anh...”
Cảnh Mạc Vũ nhìn tôi, đôi lông mày nhíu chặt mới từ từ dãn
ra “Ngôn Ngôn, em hãy tin anh. Quan hệ giữa anh và cô ấy không phải như em nghĩ
đâu. Em biết anh không phải ngày một ngày hai, chắc em cũng hiểu tính anh. Anh
là loại đàn ông muốn yêu mà không dám yêu sao? Nếu anh thật lòng yêu một người
con gái, anh sẽ không bao giờ để cô ấy đi, càng không có chuyện cưới người con
gái khác, bất kể vì lý do gì.”
Tôi thừa nhận, Cảnh Mạc Vũ đúng là người đàn ông không dễ
dàng thỏa hiệp. Nhưng...
“Anh không yêu Hứa Tiểu Nặc, tại sao anh cứ dây dưa với cô
ấy mãi, còn nuôi cô ấy suốt ba năm? Anh đừng nói với em, chỉ là anh gặp dịp mua
vui thôi đấy. Nếu chỉ là mua vui thì trò vui của anh có phải quá dài rồi
không?”
“Ai nói với em anh nuôi Hứa Tiểu Nặc ba năm? Tề Lâm à?”
“Ai nói không quan trọng.”
Ngữ khí của Cảnh Mạc Vũ mềm hẳn: “Em thà tin lời đồn đại vô
căn cứ từ người khác chứ nhất định không muốn tin anh sao?”
“Em chỉ tin vào mắt mình. Chính mắt em nhìn thấy anh và Hứa
Tiểu Nặc ôm nhau ở đám cưới của chúng ta, anh sợ ba gây tổn thương cho cô ấy
nên mới đưa cô ấy đi Mỹ. Nghe nói cô ấy mất tích, anh suýt nữa bới tung cả
thành phố A…” Tôi vuốt ve bàn tay anh. Tim tôi rất đau, đau đến mức
hai mắt ươn ướt. “Em nhìn thấy, anh vì cô ấy mà bị thương đến mức này, còn quên
không băng bó...”
Cảnh Mạc Vũ nhìn tôi chăm chú, rất lâu. Ánh mắt sâu thẳm của
anh tựa như đưa chúng tôi đến một thế giới tĩnh mịch, chỉ có hai chúng tôi.
“Vậy em có nhìn thấy, cô dâu trong đám cưới của anh là em...
Không tìm thấy em, anh chẳng cần lật tung đất trời đề tìm kiếm, bởi anh biết em
ở đâu... Vì cô ấy, anh dùng tay cướp con dao, nhưng vì em, anh có thể dùng ngực
đỡ đạn... So với em, cô ấy chẳng là gì cả.”
“Vậy sao? Anh không yêu cô ấy thật sao?” Tôi đúng là người
không có chí khí, tôi thầm miệt thị bản thân vô số lần.
“Ừ, anh chưa từng yêu cô ấy! Ngôn Ngôn, có một số chuyện,
anh không hy vọng em biết tường tận. Tóm lại, em hãy tin anh, quan hệ giữa anh
và Hứa Tiểu Nặc không như em nghĩ. Ba năm nay, anh bù đắp rất nhiều vật chất
cho cô ấy, vì anh nợ cô ấy, anh hứa sẽ đối xử tốt với cô ấy cho đến ngày cô ấy
qua đời...”
Cảnh Mạc Vũ nói anh đối xử tốt với Hứa Tiểu Nặc là vì anh nợ
cô ấy. Nhưng hôm qua, vẻ mặt anh khi nghe tin Hứa Tiểu Nặc mất tích, vẻ lo lắng
và hoảng sợ đó, chắc chắn không đơn giản là mắc nợ, mà còn có khúc mắc khác.
Nhưng anh cố ý nói dối tôi hay anh chưa nhìn thấu trái tim mình? Tôi không thể
hiểu nổi, cũng không có cách nào phản bác. Có điều, quyết tâm buông tay của tôi
lại bắt đầu dao động.
Tôi nên tin lời anh, hay tin vào điều mình nhìn thấy? Rõ
ràng là vấn đề một đứa trẻ lên ba cũng có thể thoải mái trả lời, vậy mà tôi
không tìm ra đáp án. Thấy tôi lặng thinh, Cảnh Mạc Vũ vỗ vai tôi. “Được rồi, em
đừng nghĩ ngợi nữa, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi. Đợi sau khi nghỉ ngơi thoải
mái, em hãy quyết định có nên tha thứ cho anh hay không.”
Tôi lặng lẽ gật đầu. Quả thật tôi rất mệt mỏi, dường như tôi
lại rơi vào một cục diện khó khăn, không có sức lực để trốn thoát.
Vì áo khoác của tôi sẫm màu nên lúc giúp tôi thắt dây an
toàn, Cảnh Mạc Vũ mới để ý bùn đất dính trên áo tôi. “Sao áo em bẩn thế?”
Tôi không muốn cho anh biết bệnh tình của mình, sợ anh lo
lắng. Tôi ngập ngừng vài giây rồi mới mở miệng: “Tối qua em không cẩn thận nên
bị ngã.”
“Có bị thương ở đâu không? Để anh xem nào!” Thần sắc anh có
vẻ hơi căng thẳng, anh giơ tay định cởi cúc áo của tôi.
Tôi vội vàng kéo vạt áo. “Em chỉ bị ngã nhẹ thôi, không bị
thương chỗ nào.”
Một tháng không về nhà, tôi hy vọng sẽ mang đến niềm vui bất
ngờ cho ba. Kết quả vẫn chưa vào đến cửa, người bảo vệ gác cổng chạy tới, cúi
người nói nhỏ với Cảnh Mạc Vũ khi anh hạ cửa kính xe: “Thiếu gia, ông chủ nổi
nóng suốt buối tối hôm qua, còn nói với chúng tôi, không cho thiếu gia đặt chân
vào cửa Cảnh gia. Hay là đợi ông chủ bớt giận, thiếu gia hãy quay về được không
ạ?”
Thấy Cảnh Mạc Vũ không lên tiếng, anh ta vội nói: “Tôi cũng
chỉ nhiều chuyện nên hỏi vậy thôi, nếu thiếu gia muốn vào, tôi sẽ lập tức đi mở
cổng.”
“Anh hãy đi báo với ông chủ, tiểu thư đã về.”
Lúc này, anh chàng bảo vệ mới để ý tôi đang ngồi ở ghế lái
phụ. “Vâng ạ! Tôi sẽ đi ngay!”
Chưa đầy ba phút sau, cánh cổng từ từ mở ra. Ba tôi tươi
cười rạng rỡ ra đón tôi. Dưới ánh mặt trời, mấy sợi tóc bạc trên đầu ông càng
nổi rõ, dù dáng người không thẳng như ngày nào nhưng vẻ uy nghiêm vẫn không mất
đi.
“Ba!” Tôi chạy tới, lao vào lòng ba. “Con rất nhớ ba!”
Câu này tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là
lần đầu tiên xuất phát từ trái tim. Ba tôi cười ngoác miệng, kéo tôi vào nhà,
còn lên tiếng dặn dò vú Ngọc chuẩn bị đồ ăn ngon cho tôi. Nhớ tới lời dặn của
bác sĩ, tôi vội nói: “Gần đây con đang giảm cân nên muốn ăn đồ nhạt thôi.”
“Được, được. Sao đột nhiên con lại nghĩ đến chuyện giảm cân?
Mà con có béo đâu!” Ông kéo tay áo của tôi để nghiệm chứng nhận xét của mình.
Ông chợt ngây người khi nhìn thấy dấu hôn mờ m