Khi viết đến lá thư thứ hai mươi, tôi đến trường Nhị Trung.
Nhị Trung cách Nhất Trung mười cây số, ở ngoại thành.
Đổi ba lần xe bus, tôi đến Nhị Trung.
Đây là lần đầu tiên tôi đến trường Nhị Trung, cũng là trường trung học
trọng điểm của tỉnh, danh tiếng của trường Nhị Trung còn lớn hơn Nhất
Trung, bởi vì năm nào cũng có vài học sinh thi đỗ vào trường đại học
Thanh Hoa. Tôi đi gặp Thẩm Gia Bạch.
Chúng tôi đã thân thiết với nhau như thế, nhưng tôi lại không biết anh ấy trông như thế nào.
Anh ấy biết tôi, bởi vì, anh ấy đã luôn coi tôi là Chương Tiểu Bồ.
Xuống xe bus, tôi đi từng bước từng bước một về phía trường Nhị Trung, bên
cạnh cổng trường Nhị Trung có một cây hợp hoan rất to, hoa nở đầy cây,
tôi đứng dưới gốc cây hợp hoan đó, bác bảo vệ trường hỏi: Cháu gái, cháu tìm ai?
Tôi cười ngượng ngùng: Bác ơi, nếu bạn Thẩm Gia Bạch đi ra, phiền bác chỉ cho cháu.
Bác bảo vệ mỉm cười: Được, cháu gái ạ.
Buổi chiều hoàng hôn tháng sáu, tôi đứng ở cổng trường Nhị Trung, mặc chiếc
quần bò bạc phếch, chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình vì gầy, khi vạt áo sơ mi trắng bay theo gió, cảm giác cả người tôi như một con hạc đang bay.
Tâm trạng khi chờ đợi thật căng thẳng, cứ mỗi lần có người
đi ra, tim tôi lại đập thình thịch, quay đầu lại nhìn bác bảo vệ trường. Bác vẫn ngồi đó mỉm cười lặng lẽ, bác bảo vệ hơn sáu mươi tuổi, chắc
cũng hiểu được tâm sự trong lòng tôi?
Mười ngón tay của tôi đan vào nhau, bỏ ra lại đan vào.
Đám đất dưới chân đã chất thành một ụ đất nhỏ do tôi cứ bồn chồn đi lại,
đột nhiên tôi nhớ đến một bài hát, một bài hát đang khá thịnh hành thời
gian gần đây, Người bạn cùng bàn, nhưng không sao cất lời được.
Vì căng thẳng, lòng bàn tay tôi đổ rất nhiều mồ hôi!
Khi một thiếu niên tao nhã mặc quần bò áo sơ mi trắng đi ra, tôi sững lại.
Giác quan thứ sáu cho tôi biết, là anh ấy, chỉ có thể là anh ấy, đúng là anh ấy! Anh ấy từng nói rằng mình rất cao, từng nói mình thích mặc quần bò
áo sơ mi trắng, anh ấy còn nói, tóc anh khá dài, thường thích hất tóc.
Động tác đầu tiên khi anh ấy đạp xe ra khỏi cổng trường, đó là hất tóc.
Bác bảo vệ già nói: Cháu gái, đấy chính là Thẩm Gia Bạch.
Sao anh ấy có thể tuấn tú hơn người như thế? Sao có thể khí chất hơn người như thế?
Sao anh ấy lại giống Kim Thành Vũ như thế? Sao có thể là người trong mộng của tôi?
Gió tháng sáu thổi tung mái tóc ngắn của tôi, tôi sững sờ, ngẩn ngơ, đờ đẫn!
Sao anh ấy có thể là Thẩm Gia Bạch? Sao có thể chứ?
Một chàng trai tuấn tú hơn người, có khí chất lạnh lùng, vừa kiêu ngạo lại
vừa mạnh mẽ, một vẻ đẹp buồn bã khiến trái tim người khác tan chảy, vừa
phong độ lịch lãm lại vừa nghiêng nước nghiêng thành!
Tôi đã chạy về Nhất Trung, sau đó cứ ngẩn ngơ như thế ngồi dưới gốc cây hợp hoan, rất lâu, rất lâu, nước mắt lã chã rơi.
Tôi nghĩ, tôi khó mà thoát khỏi kiếp nạn, tôi nghĩ, tôi đã yêu anh mất rồi!
Thẩm Gia Bạch, gió thổi bay vạt áo sơ mi mỏng manh của em, em một mình đi trên con đường nhớ anh, vừa ấm áp, lại vừa thê lương.
Tôi ốm rồi, về đến trường thì phát sốt.
Sốt rất cao, ba mươi chín độ. Chương Tiểu Bồ đưa tôi về nhà, mẹ nói: Sao
sốt cao thế? Gọi bác sĩ, tiêm thuốc hạ sốt, Chương Tiểu Bồ để bài tập
giáo viên giao lại cho tôi rồi quay về trường.
Nửa đêm, tôi lại sốt, tôi gọi tên một người.
Trong lòng, tôi thầm gọi tên anh không biết bao nhiêu lần.
Là anh, là anh, là anh.
Thẩm Gia Bạch, em đang gọi anh, anh có nghe thấy không?
Sáng sớm hôm sau, nhân lúc mẹ còn chưa dậy, tôi đi lấy thư, lá thư đó lặng lẽ nằm trong hộp thư trước nhà.
Một lá thư rất dày, bên trong có kẹp một bức ảnh của anh!
Anh đứng trước cổng trường Nhị Trung, trông đầy phong độ lịch lãm!
Tôi là một con tốt thí, qua sông rồi, không còn đường trở về nữa.
Cành cây hợp hoan vươn cả vào trong bức ảnh, thật đẹp, thật đẹp. Tôi nhẹ
nhàng áp bức ảnh lên mặt. Thẩm Gia Bạch, đây là em, đây là người con gái tự ti như một chú sâu, em thích anh, anh, có thích em không?
Anh trong ảnh vẫn đang nhìn tôi, mặt tôi đỏ ửng như một miếng vải đỏ, trái tim tôi run rẩy, run rẩy.
Tôi vẫn sốt, không, mà là trái tim tôi đang phát sốt.
Là anh, anh thân yêu, anh thật đẹp. Tôi thầm nói như vậy.
Bức ảnh đó được kẹp vào trong sổ nhật kí của tôi, trong nhật kí, trang nào
cũng chỉ viết về anh, chỉ có tên của một người, quyển nhật kí có khóa,
chìa khóa chỉ mình tôi biết.
Thẩm Gia Bạch viết thư đến nói cũng
muốn có một bức ảnh của tôi, tôi trả lời: Đừng vội, hãy đợi nhé, em sẽ
đi chụp một bức ảnh đẹp nhất gửi cho anh.
Tôi không thể gửi ảnh mình cho anh, tôi sợ bị bại lộ chân tướng.
Chúng ta có thể gặp nhau không? Anh đề nghị.
Tôi hốt hoảng, anh muốn gặp mặt, nếu gặp mặt, tất cả sẽ chấm dứt.
Không, không thể, tuyệt đối không thể! Tôi viết thư cho anh: Giờ chúng ta chỉ
còn hơn hai mươi ngày nữa là thi đại học rồi, hãy đợi thi xong đã.
Phải rồi, tôi không thể để anh nhìn thấy tôi, tôi không thể để anh và Chương Tiểu Bồ gặp nhau, nếu không, tất cả sẽ kết thúc, bí mật này kéo dài
được ngày nào hay ngày ấy đi!
Sau khi nhận được bức ảnh đó, tôi
trầ
