The Soda Pop
Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323784

Bình chọn: 7.5.00/10/378 lượt.

ra, tâm trạng thấp thỏm và vui mừng. Đọc xong, đánh số cho

lá thư đó, tôi bắt đầu viết thư trả lời trong buổi tối nóng bức. Không

khí trong phòng rất nóng, tôi vừa viết thư vừa lau mồ hôi, vừa viết vừa

nghe nhạc Tề Tần, bởi vì anh ấy thích Tề Tần, anh ấy nói đã đứng thứ hai trong cuộc thi hát của trường Nhị Trung, hát bài Tuyên ngôn tình yêu

của Tề Tần, thế là tôi liền nghe đi nghe lại bài Tuyên ngôn tình yêu,

giai điệu đau buồn đó thật sự đã làm tôi rung động, tôi nghĩ, có lẽ tôi

cũng hâm mộ Tề Tần rồi. Đương nhiên, tôi không thể thừa nhận trong thư

rằng tôi đã yêu anh, bởi vì dù sao chúng tôi cũng chỉ mới viết thư qua

lại, đến giọng của nhau còn chưa được nghe nữa mà.

Tôi đâu phải cô gái có độ pH là 7, tôi là một cô gái có suy nghĩ cẩn thận như thế cơ mà.

Ngày hôm đó, chúng tôi chọn mấy chiếc váy, trong đó ưng nhất là một chiếc

váy màu trắng. Thắt đai ở eo, chân váy xòe rộng, Chương Tiểu Bồ mặc lên

trông như một tiên nữ, cô ấy nhất định mua một lúc hai cái, tôi cứ nghĩ

là để cho tôi một cái, nhưng cô ấy nói thích quá, muốn có hai cái, để

mặc thay nhau.

Cho dù có thích đến thế nào, tôi cũng sẽ chỉ cần một cái.

Cô ấy và tôi không giống nhau, nếu như cô ấy thích thứ gì đó, cô ấy luôn

mua hai cái, chỉ để cất một cái treo trong tủ quần áo, cô ấy nghĩ, mình

thích như thế, nếu lỡ mặc bị rách bị hỏng, không mua lại được thì sao?

Vì vậy, rất tùy hứng cô ấy mua liền hai chiếc váy. Những thứ đồ giống nhau cô ấy có rất nhiều: giày dép, kẹp tóc, tất, nội y, quần dài,… Nhiều

người nghĩ rằng cô ấy chỉ có một chiếc, bởi vì đồ của cô ấy lúc nào cũng mới như thế, thực ra đều là hai chiếc, cô ấy biết mình là một kẻ tham

lam, nhưng không sửa được, nhất định phải có hai chiếc mới cảm thấy an

toàn.

Trong cảm giác an toàn đó ẩn chứa một niềm vui bí mật.

Thứ cô ấy thích ăn thì lại càng như thế, sau khi ăn xong, sẽ mua một phần

giống hệt để mang về, cũng có thể cô ấy bỏ quên không ăn, nhưng bởi vì

làm thế khiến cô ấy có cảm giác an toàn, cô ấy luôn như vậy.

Tôi

biết, những thỏi son cô ấy thích cũng đều mua hai thỏi, nhân viên bán

hàng hỏi, dùng một đem tặng một phải không? Cô ấy cười: Không, tôi để

dùng. Nhưng dùng chưa hết, cô ấy đã đổi sang dùng thương hiệu khác. Tính cách đó đã từng khiến tôi phiền não, nhưng bảo cô ấy thay đổi là điều

không thể.

Một lần bừa bãi nhất là lần cô ấy thích kiểu dáng của

một chiếc áo, liền muốn mua tám cái, mua cả tám màu, tất cả mang về treo trong tủ quần áo, giống hệt chị em sinh đôi, chẳng có điểm nào khác

biệt.

Cho dù là tình yêu, thì cô ấy cũng phải yêu hai người.

Thực ra cô ấy biết phải lựa chọn có điều cô ấy không nỡ, hai người con trai

đều có điểm mạnh và điểm yếu, chọn ai bỏ ai cũng đều khiến cô ấy đau

lòng, mà điều đáng sợ hơn cả là cô ấy yêu cả hai.

Thế là cô ấy làm người yêu của cả hai người đó, một nửa là của người này, một nửa thuộc về người khác.

Cũng may bọn họ không biết, vì thế cô ấy hưởng thụ tình yêu của cả hai

người, nhưng cô ấy không cảm thấy đau khổ, mất đi một người mới là đau

khổ. Chương Tiểu Bồ rất hiểu tính cách của mình, cô ấy sẽ không chỉ yêu

một người con trai, như thế không có cảm giác an toàn, nếu anh ta không

cần cô ấy nữa thì sao? Ít nhất, vẫn còn có một người khác đang đợi cô

ấy.

Đấy là tính cách của Chương Tiểu Bồ, cô ấy cái gì cũng cần phải có hai phần, dù là tình yêu.

Tôi đã từng khuyên cô ấy từ bỏ anh chàng sinh viên ở Nam Kinh, bởi vì cô ấy đã rất thân thiết với anh chàng ở Vũ Hán rồi, thế là cô ấy nói: Thế sao được?

Tôi không thích tính cách ấy của Chương Tiểu Bồ, nhưng cô

ấy lúc nào cũng đắc ý nói, Tịch Hạ, điều đó cho thấy mình rất có sức

hút, rất có năng lực, mình cùng lúc có thể qua lại với mấy người con

trai, bọn họ cũng giống như các loại hoa quả, mùi vị không giống nhau,

một người là chuối, người kia có thể là xoài, mình thích những hương vị

khác nhau của đám con trai.

Thế sao có thể được? Tôi hỏi đi hỏi lại.

Thế có gì là không được?

Cô ấy ướm thử váy lên người, hỏi tôi: Cậu nói xem, mình nên mặc màu trắng

hay màu hồng? Cô ấy mua quá nhiều quần áo, tôi đứng bên cạnh, quyết định thay cô ấy: Màu trắng.

Tôi không thích mặc váy, chỉ thích mặc quần bò những chiếc quần bò theo phong cách khác nhau.

Được, vậy thì mặc màu trắng.

Từ hôm đó tôi biết Chương Tiểu Bồ là một cô gái quá ích kỷ, thậm chí, cô ấy còn không cho tôi được thử.

Bà chủ cửa hàng nói: Để cô bạn này mặc thử xem sao, có thể cô ấy mặc lên sẽ đẹp hơn.

Tôi đứng trước gương, vừa gầy vừa cao, sắc mặt có phần nhợt nhạt, tôi không thể tưởng tượng ra bộ dạng của mình khi mặc váy, Chương Tiểu Bồ cười

nhạo tôi: Đừng để cô ấy thử, cô ấy không có ngực, mặc lên cũng không giữ được dáng váy.

Người phụ nữ hơn ba mươi tuổi đó nói với Chương

Tiểu Bồ một câu: Sao cô biết cô ấy mặc lên không đẹp, cô gái này nhìn

rất có khí chất, hơn nữa chiếc váy này mang phong cách Bohemieng… Chương Tiểu Bồ không nghe bà ấy nói, trả tiền rồi kéo tôi đi.

Ngày hôm sau, anh chàng sinh viên ở Vũ Hán đến.

Trần Ngôn. Khi chàng trai có tên là Trần Ngôn xuất hiện trước